banner tạm

Cập nhật lúc : 8:38 AM, 18/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chén cháo trắng trên tàu lửa giá 20.000 đồng

Từ vùng quê Đắk Nông, cha con tôi ra Hà Nội khám bệnh. 19g ngày 26-10-2013, cha con tôi lên tàu lửa tại ga Sài Gòn đi Hà Nội. 

Khoảng 20 phút sau khi tàu chạy, nhân viên trên tàu đẩy chiếc xe bán nước và bánh trái đi ngang qua.

Tôi mua một chai nước lọc nhỏ với giá 10.000 đồng, thấy đắt gấp đôi giá bán ở nhà ga nên bảo con trai: “Con uống tiết kiệm thôi, cuộc hành trình còn dài’’. Lát sau, có một xe khác đẩy cháo đến, hai cha con đều đói bụng nên tôi đã mua cháo. Cô bán hàng đong cháo ra cái chén bằng nhựa và nói giá 20.000 đồng. Nhìn chén cháo trắng không có một miếng thịt nào, dù bụng đói nhưng tôi cũng chỉ dám mua một chén cho con, còn phần mình đành nhịn vì thấy quá đắt.

Đến trưa hôm sau, khi xe cơm đẩy qua, hai cha con mua hai suất cơm. Cơm chỉ một chén chứ không hơn, thức ăn là hai miếng tàu hũ, một quả trứng và mấy cọng rau muống xào, mỗi suất 40.000 đồng. Tôi thấy quá đắt nhưng đành ngậm tăm, vì nếu không mua thì biết lấy gì ăn cho qua bữa khi đang ở trên tàu (tàu đến mỗi ga cũng có dừng nhưng chỉ vài phút nên muốn mua gì cũng không kịp). Xong bữa trưa hôm đó, cha con tôi không hề dám ăn dám uống thêm bất kỳ thứ gì trên tàu mà nhịn ra tới tận ga Hà Nội.

Ra Hà Nội, là dân quê chưa rành đường sá, nên cũng có nơi cha con tôi bị “chặt chém” khi ăn uống. Ví dụ như khi vừa xuống ga, khát nước quá (do phải uống nước một cách tiết kiệm ở trên tàu), cha con tôi kêu hai ly nước trà ở quán nước vỉa hè và bị tính giá 40.000 đồng... Song, tôi nghĩ những người như cô hàng nước đó có “chặt chém” cũng là chuyện của người mua bán vỉa hè, còn trên tàu lửa sao lại bán hàng với giá quá ép hành khách như vậy?

theo tuoitre.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản