banner tạm

Cập nhật lúc : 4:16 PM, 05/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chuyện trên tàu VIP

Vừa rồi lên Lào Cai, tôi quyết định đi tàu VIP có khoang giường nằm như khách sạn, có nến, có hoa và tất nhiên giá cả cũng... trên trời. Đây là tàu phục vụ khách du lịch nên chỉ có toa giường nằm, tuyệt nhiên không có toa ghế ngồi. Thế nhưng bỏ ra 700.000 đồng mua vé mà chất lượng dịch vụ và phục vụ không làm tôi hài lòng chút nào.
Chuyện trên tàu VIP - ảnh 1

Đầu tiên là chuyện cái máy điều hòa. Tàu chạy đêm, chả phải chịu nắng mà trong khoang cứ ngột ngạt, oi nóng. Khổ mấy vị khách Hàn Quốc cứ đi tìm người kiến nghị nhưng do không biết tiếng Việt nên chẳng biết làm thế nào. Tôi lờ mờ hiểu chuyện họ không chịu nổi nóng nên yêu cầu nhân viên trực toa tìm thợ điện khắc phục, nhưng cả 3 lần đều “bó tay”. Mấy vị khách người Việt ở khoang bên cạnh cũng gọi điện vào số đường dây nóng để phản ánh về xí nghiệp. “Chúng tôi chấp nhận trả mức giá cao hơn tàu thường thế mà lại được hưởng chất lượng dịch vụ thế này à?” - một vị khách lớn tuổi lên tiếng. Cô nhân viên trực toa chỉ biết ấp úng giải thích, chạy lại cái máy điện thoại bấm bấm cho có lệ mà thôi. Bất đắc dĩ tôi đành phải mở cửa sổ hành lang để thông thoáng hơn dù biết như thế sẽ không an toàn, có thể bị ném đá lên tàu.

Giữa đêm, khi không khí bên ngoài đã dịu bớt, trong toa mới dễ thở hơn chút. Nhưng chưa hết, mấy vị khách nước ngoài đói bụng hỏi đường xuống nhà hàng. Không hiểu sao tàu du lịch lại không có toa cung ứng. Họ bèn lôi gói mỳ tôm trong hành lý ra hỏi chỗ lấy nước sôi, nhưng đến lúc này cô nhân viên trực toa cũng chịu vì các máy nước nóng đầu toa đều không làm việc. Cô giải thích chờ xe đẩy bán hàng đi qua mới có nước nóng. Mấy vị khách lắc đầu ra chiều không hài lòng.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy xe đến, 2 vị khách tự cầm hộp mỳ tôm đi tìm. 15 phút sau họ quay lại, vẻ mặt thất vọng vì không tìm được nước sôi.

Không phải nhân viên ngành Đường sắt, nhưng tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cho nhà tàu vì cung cách phục vụ trên tàu VIP. Tôi bảo mấy vị khách đưa hộp mỳ tôm và đi lên phía đầu tàu tìm bà xe đẩy bán rong để xin nước sôi. 2 vị khách nước ngoài lẽo đẽo theo sau trong cái hành lang bé tý, xiêu vẹo theo những cú lắc toa tàu. Đến toa số 2 mới tìm được “bà xe đẩy”, tôi ngỏ ý xin nước sôi chần mỳ thì bà bắt phải mua hàng mới cho nước sôi. Đến lúc này thì chính tôi cũng cảm thấy bức xúc trước cung cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp này, nhưng chẳng nhẽ lại cãi nhau trước 2 vị khách nước ngoài nên dằn lòng mở ví mua  hộp bánh và bịch sữa tươi.

Bỏ tiền nhiều đi tàu du lịch tưởng sướng, hóa ra cũng bực mình như tàu chợ. Ngành Đường sắt cứ đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng lạc hậu, nhưng thái độ và cung cách phục vụ trên tàu chẳng nhẽ cứ lạc hậu mãi.

Theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản