banner tạm

Cập nhật lúc : 11:6 AM, 26/02/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Chuyến xe vui vẻ: Tết này Ba không về

Tôi ra về khi trời đã hừng sáng. Mùng một tết rồi đấy. Nếu là ở nhà, giờ này chúng tôi đang sửa soạn đi viếng mộ ông bà. Bấm điện thoại gọi về cho vợ và các con. Nghe tiếng “Anh!” nghèn nghẹn của vợ, nghe tiếng “Ba! Ba!” của mấy đứa con mà muốn ứa nước mắt...

Có ai ngờ rằng cũng chính trên con phố này, chỉ vài ngày trước thôi, người xe vẫn nhộn nhịp, phố phường vẫn tất bật cứ như thể cả thành phố cùng ào ra đường mua sắm tết. Vậy mà, chưa đầy 100 giờ đồng hồ, mọi thứ đã khác hẳn. Chưa bao giờ tôi sợ sự tĩnh lặng của Sài Gòn đến thế. Con đường trung tâm cao điểm 8 giờ sáng mà yên lặng đến đáng sợ cứ tưởng đâu đang buổi khuya. Những hàng quán ven đường, những cửa tiệm trưng bày hàng bán tết đầy màu sắc rực rỡ đã được dẹp hết. Giờ trên phố chỉ còn lèo tèo vài người qua lại. Thỉnh thoảng nhác thấy bóng mấy bác xe ôm cần mẫn làm việc. Có lẽ gia đình họ đã định cư ở Sài Gòn nên cứ thong thả mà ngồi ngoài đường giờ này, không phải tất bật chạy đôn chạy đáo cho kịp về quê đón tết. Tôi nhớ nhà. Nhớ gia đình bé nhỏ của tôi. Nhớ cô con gái suốt ngày bi bô: “Ba! Ba!” Con gái à, xin lỗi con, Tết này Ba không về!

Bốn năm trước tôi lặn lội vào Sài Gòn chỉ với một cái ba lô nhỏ trên vai. Mảnh đất miền Trung khô cằn thật không dễ dàng gì để kiếm sống. Lật ngửa bàn tay, thấy mình chẳng có gì ngoài những đường chỉ tay chằng chịt rối rắm. Cái đêm mà tôi nói với vợ quyết định ra đi để kiếm đường ngẩng mặt lên, tôi vẫn chưa hình dung ra tôi của chiều 30 Tết lại lang thang nhớ nhà đến ngẩn ngơ thế này.

Sài Gòn thực ra không phải là nơi tôi muốn gắn bó, cho nên nó không phải mảnh đất tôi dành nhiều tình cảm. Nhưng miền đất hứa này đã cho tôi công việc, cho gia đình tôi những bữa cơm no và cho chúng tôi giấc mơ về một tương lai hạnh phúc. Cho nên từ khi bước chân đến đây, tôi đã hạ quyết tâm sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều. Tôi lao vào làm việc, hết việc này đến việc khác: phục vụ quán ăn rồi bốc vác, làm xe ôm, hay sửa chữa điện nước tôi cũng không ngại ngần, nếu có người cần. Chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để sớm được về quê đoàn tụ với gia đình. Những ngày bon chen đó, tôi dường như chẳng quan tâm Sài Gòn là gì, thành phố là gì, những người xung quanh là gì, với tôi, đó chỉ là nơi tôi làm việc kiếm sống.

Nhưng hôm nay, một ngày tĩnh tâm, không phải bon chen với công việc, tôi lại có dịp bắt gặp một Sài Gòn thật khác. Rảnh rỗi, tôi đi dọc các con phố và bắt đại một chuyến xe buýt bất kì nào đó. Đi nhưng không phải để đến, mà là để qua cái ngày 30, qua cái tết xa nhà quá xá buồn này. Xe buýt cuối năm cũng thật tĩnh lặng, không như những ngày thường. Bình thường từ nơi tôi thuê trọ đến chỗ làm việc mất khoảng 30 phút đi bộ. Mấy ngày đầu tôi thường đi bộ để tiết kiệm tiền đi lại, nhưng sau khi được anh bạn mách nước cho tuyến xe buýt đi đến chỗ làm, tôi chuyển sang đi xe buýt. Vé xe buýt cũng không quá đắt đỏ mà tiết kiệm sức lực của nhiều cái 30 phút đó, mình làm những việc khác, như vậy tốt hơn. Cứ thế, tôi gắn bó với những chuyến xe buýt của Sài Gòn đã được bốn năm. Bốn năm rồi đấy! Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi mấy, kể cả những anh tài xế thân thuộc.

Chuyến xe vui vẻ: Tết này Ba không về - ảnh 1

Cũng dân tứ xứ đến Sài Gòn làm ăn, chúng tôi tìm được sự đồng cảm ngay từ những câu chào đầu tiên. Thấy tôi buồn buồn, nhất là vào cái ngày cuối năm, ngày mà ai cũng háo hức chờ đến phút giây sum họp, anh tài xế mới gợi chuyện nói với tôi. Tôi kể anh nghe về gia đình, về bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, về người vợ tần tảo sớm hôm chờ tôi về. Anh còn muốn tôi kể anh nghe về quê hương, xứ sở, về cái nơi chôn nhau cắt rốn, mảnh đất miền Trung, cũng là quê anh mà bao năm bôn ba xứ người, dắt díu theo cả vợ con, đã lâu rồi anh không được trở lại… Nhắc tới quê hương tự dưng hai người đàn ông bỗng rưng rưng nước mắt. Anh bảo anh còn may mắn vì dù xa quê nhưng còn có gia đình, người thân bên cạnh, chẳng như tôi… Anh ngỏ ý mời tôi về dự bữa tiệc tất niên trễ của nhà anh: “Vì tôi cứ quần quật cả ngày với mấy chuyến xe này, nên tiệc tất niên nhà tôi cũng là tiệc giao thừa. Nếu anh không chê thì mời anh tới chung vui cùng với gia đình tôi. Nhà nhỏ, nhưng được cái ấm cúng, để qua đêm giao thừa thì cũng không đến nỗi đâu, anh bạn đồng hương à!” Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái tình đồng hương nó ấm áp đến thế.

Nhưng hôm nay, một ngày tĩnh tâm, không phải bon chen với công việc, tôi lại có dịp bắt gặp một Sài Gòn thật khác. Rảnh rỗi, tôi đi dọc các con phố và bắt đại một chuyến xe buýt bất kì nào đó. Đi nhưng không phải để đến, mà là để qua cái ngày 30, qua cái tết xa nhà quá xá buồn này. Xe buýt cuối năm cũng thật tĩnh lặng, không như những ngày thường. Bình thường từ nơi tôi thuê trọ đến chỗ làm việc mất khoảng 30 phút đi bộ. Mấy ngày đầu tôi thường đi bộ để tiết kiệm tiền đi lại, nhưng sau khi được anh bạn mách nước cho tuyến xe buýt đi đến chỗ làm, tôi chuyển sang đi xe buýt. Vé xe buýt cũng không quá đắt đỏ mà tiết kiệm sức lực của nhiều cái 30 phút đó, mình làm những việc khác, như vậy tốt hơn. Cứ thế, tôi gắn bó với những chuyến xe buýt của Sài Gòn đã được bốn năm. Bốn năm rồi đấy! Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi mấy, kể cả những anh tài xế thân thuộc.

Cũng dân tứ xứ đến Sài Gòn làm ăn, chúng tôi tìm được sự đồng cảm ngay từ những câu chào đầu tiên. Thấy tôi buồn buồn, nhất là vào cái ngày cuối năm, ngày mà ai cũng háo hức chờ đến phút giây sum họp, anh tài xế mới gợi chuyện nói với tôi. Tôi kể anh nghe về gia đình, về bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, về người vợ tần tảo sớm hôm chờ tôi về. Anh còn muốn tôi kể anh nghe về quê hương, xứ sở, về cái nơi chôn nhau cắt rốn, mảnh đất miền Trung, cũng là quê anh mà bao năm bôn ba xứ người, dắt díu theo cả vợ con, đã lâu rồi anh không được trở lại… Nhắc tới quê hương tự dưng hai người đàn ông bỗng rưng rưng nước mắt. Anh bảo anh còn may mắn vì dù xa quê nhưng còn có gia đình, người thân bên cạnh, chẳng như tôi… Anh ngỏ ý mời tôi về dự bữa tiệc tất niên trễ của nhà anh: “Vì tôi cứ quần quật cả ngày với mấy chuyến xe này, nên tiệc tất niên nhà tôi cũng là tiệc giao thừa. Nếu anh không chê thì mời anh tới chung vui cùng với gia đình tôi. Nhà nhỏ, nhưng được cái ấm cúng, để qua đêm giao thừa thì cũng không đến nỗi đâu, anh bạn đồng hương à!” Chưa bao giờ tôi cảm nhận cái tình đồng hương nó ấm áp đến thế.

Chuyến xe vui vẻ: Tết này Ba không về - ảnh 2

Kết thúc chuyến xe cuối cùng của năm cũ, chúng tôi cùng về nhà anh. Xóm lao động nghèo với những nóc nhà nho nhỏ, thâm thấp nhưng rộn ràng tiếng cười. Tự nhiên mắt tôi cay xé khi nhìn những đứa trẻ đang nô đùa trong xóm. Giá như ở đó có những đứa con của tôi… Tôi đứng chôn chân trước khoảng sân nhỏ nhà anh mà nhìn những đứa trẻ, bối rối trong mớ xúc cảm bời bời của mình, chẳng hay có đứa bé đang kéo tay tôi vào trong nhà. Con gái út của anh cũng trạc tuổi bé con nhà tôi. Nhìn nó đáng yêu lắm! Nghe ba biểu mời khách vô nhà là nó chạy ào ra kéo tay tôi bi bô: “Chú! Chú vô nhà!” dễ thương hết biết. Đúng như anh nói, nhà anh tuy nhỏ nhưng ấm cúng, có cả bà nội ở cùng với vợ chồng anh, thêm 3 đứa nhóc tì nữa, căn nhà cứ ríu rít rộn ràng lên. Bữa tiệc cúng ông bà đêm giao thừa cũng chẳng có gì thịnh soạn, nhưng tấm lòng và niềm vui của họ sao mà đong đầy. Họ ôn lại những câu chuyện vui của cả năm. Họ kể về những câu chuyện vui của những đứa trẻ nít trong nhà. Họ cười với những trò vui của trẻ nhỏ. Anh còn muốn tôi kể cho con anh nghe những câu chuyện ở quê, “Cho chúng nó biết chúng nó còn có quê hương xứ sở”. Cứ thế những niềm vui bình dị thắp sáng cả con hẻm lao động nghèo, thắp sáng cả năm mới của họ, và của tôi…

Tôi ra về khi trời đã hừng sáng. Mùng một tết rồi đấy. Nếu là ở nhà, giờ này chúng tôi đang sửa soạn đi viếng mộ ông bà. Bấm điện thoại gọi về cho vợ và các con. Nghe tiếng “Anh!” nghèn nghẹn của vợ, nghe tiếng “Ba! Ba!” của mấy đứa con mà muốn ứa nước mắt. Dặn lòng phải thật vững tâm để vợ con được yên lòng. “Con gái à, tết này ba không về, nhưng năm sau, nhất định, nhất định ba sẽ về đón tết cùng với con, con nhé!”

theo vovgiaothong

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản