banner tạm

Cập nhật lúc : 8:58 AM, 18/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hẻm nhỏ, ồn ào rất khó chịu

Nhiều người bức xúc vì hẻm bị lấn chiếm bày bán hàng gây khó khăn đi lại, bị tra tấn bởi tiếng ồn...

Tôi thuê nhà trọ ở trong một hẻm nhỏ đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) mấy năm nay. Hằng ngày ra vào con hẻm tôi có một “nỗi buồn” khó tả vì con hẻm bị nhiều nhà hai bên đường lấn chiếm làm chỗ bán nước ngọt, cà phê, hàng ăn sáng. Chưa hết, nhiều người còn làm nơi ngồi lựa chọn, phân loại ve chai. Có một đoạn, những bao tải đựng ve chai xếp chồng lan gần hết cả hẻm.

Tuần trước, cô của tôi bị bệnh tim nặng từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn điều trị. Tôi gọi taxi chở cô về nhà tá túc. Chuyến đi này của cô lại khiến cho tôi buồn hơn về con hẻm nhà mình.

Khi xe đến đầu hẻm, tôi ra hiệu cho tài xế tiếp tục chạy vào bên trong mặc dù tôi biết rằng để xe chạy vào là rất vất vả. Quả đúng vậy, xe chỉ chạy được vài mét thì không thể di chuyển được nữa bởi vướng các chướng ngại vật mà tôi đã nêu ở trên. Người tài xế loay hoay một hồi nhưng thấy khó quá đành nói với cô tôi thông cảm xuống xe đi bộ vào. Mặc dù bị bệnh nặng, mệt mỏi do phải đi tàu từ một quãng đường xa xôi vào Sài Gòn, cô tôi cũng đành phải bước xuống để cho chúng tôi dìu vào.

Hẻm nhỏ, ồn ào rất khó chịu - ảnh 1

Giữ gìn không gian chung được trong lành là ý thức chung của người dân trong những con hẻm chật chội. Ảnh minh họa: HTD

Nằm nghỉ ngơi chưa ấm chỗ thì cô tôi lại một phen nhức đầu óc vì trong hẻm quá ồn. Quả thật, hẻm tôi ở nhà cửa san sát nhau và có đến ba, bốn nhà thi nhau mở hát karaoke vào buổi trưa với âm thanh hết cỡ. Buổi trưa lý ra là thời gian để cho mọi người nghỉ ngơi nhưng một số người không ý thức nên gây ra phiền phức. Tuy nhiên, vì ngại va chạm nên những nhà xung quanh chẳng ai lên tiếng và đành chấp nhận sống chung với… lũ.

Chiều đó, cô nói với tôi là để cô lên nhà bà con ở Gò Vấp, dù xa xôi hơn một chút nhưng bên đó con hẻm rất rộng, thoáng, sạch sẽ, xe taxi có thể đưa cô vào tận cửa nhà và không ồn ào để cô điều trị và dưỡng bệnh… Tôi đành phải gật đầu vì lời cô nói rất chí lý.

Tình trạng chiếm dụng con hẻm làm nơi buôn bán, chất đống hàng hóa, ve chai… không chỉ ở trong con hẻm nơi tôi đang trọ mà còn xảy ra ở nhiều nơi. Đó là chưa kể sự “ô nhiễm” tiếng ồn làm nhiều người đau đầu, rất khó chịu. Tôi không thích chuyện này tí nào.

Tiếng ồn tra tấn

Tôi đồng cảm với tâm sự trên vì cũng rơi vào trường hợp tương tự. Sống nơi đông đúc chật hẹp, tôi luôn ý thức gìn giữ không gian chung được trong lành. Tuy nhiên, nhiều người khác thì không vậy, họ chẳng có ý tứ gì hết. Hẻm nhỏ nhưng có người cứ nẹt pô ầm ĩ, chạy xe bạt mạng gây nguy hiểm cho trẻ con... Có nhà thì thoải mái đổ nước thải bốc mùi khó chịu ra hẻm. Có nhà thì mở nhạc, hát karaoke ầm ĩ bất kể trưa, chiều hay tối. Chưa kể hằng ngày tôi còn bị tra tấn trước những lời chửi bới nhau, tiếng mẹ hét con, chồng mắng vợ thô tục… Nhiều lúc tôi muốn chuyển đi đâu đó cho nhẹ thở và để con cái tránh môi trường không tốt nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên đành chịu.

Tôi nhiều lần phản ánh với tổ trưởng khu phố nhưng chẳng có kết quả. Riết rồi tôi chuyển sang tâm trạng chấp nhận. Nhưng mỗi lúc trong lòng có điều gì không ổn, tôi lại rất bức xúc trước việc này.

Phan Trấn Vũ,đường Lý Thường Kiệt, quận 11, TP.HCM

Theo phapluattp.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản