banner tạm

Cập nhật lúc : 1:49 PM, 07/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Khổ như đi… “vé vớt”

Hôm rồi đi công tác ra Hà Nội bằng tàu hỏa, thấy vẫn có người ngồi ghế nhựa suốt cả chặng đi, tôi chợt nhớ tới kinh nghiệm “xương máu” được đúc rút từ chuyến tàu vội dịp hè vừa qua. 
Vì có việc gấp, tôi ra ga tàu mua vé từ Đà Nẵng về Quảng Trị nhưng vé nằm, vé ngồi đã hết. Đang định ra bến xe khách thì có mấy người gợi ý: “Muốn đi thì chỉ còn cách chịu khó ngồi ghế phụ (ghế nhựa), tạm đến ga Huế, có khách xuống thì sẽ bố trí sau”. Nghe cũng xuôi tai nên tôi đổi ý, thôi thì đã muộn, lên được tàu là may lắm rồi. Tàu ì ạch “bò” qua đèo Hải Vân. Tôi ngồi ngay lối lên xuống ở đầu toa nên mỗi lần tàu phanh hãm hay uốn theo sườn núi thì cả người cũng đung đưa xóc lắc đến chóng mặt. Những âm thanh điếc tai rào rạo theo từng nốt hãm, nhất là khi tàu đổ đèo.

Mỗi lần nhân viên nhà tàu đi qua, những hành khách đi “vé vớt” như tôi lại phải dạt qua một bên để nhường lối. Thỉnh thoảng có một vài người đi vệ sinh, đám khách “vé vớt” lại một phen ép nhau để tránh chỗ. Mua vé ghế phụ mà cũng chật cứng đến nỗi người đứng chật trước cửa buồng vệ sinh của mỗi toa. Một nữ sinh viên tay bịt mũi, thốt lên: “Lần sau em chừa, gấp mấy em cũng không mua vé phụ nữa”. 

Một lát sau, xe đẩy bán cafe, thuốc lá, bánh kẹo, cháo, trứng lộn đi qua dù bụng đói cồn cào nhưng chẳng ai dám mua vì ngồi gần buồng vệ sinh. Đến ga Huế, một số hành khách xuống. Tôi vội mừng khi nghĩ sẽ tìm được cái ghế trống nào đấy, nhưng chưa được một phút, một chị vừa lên từ Ga Huế nói nhẹ nhàng: “Em ơi, ghế này là của chị”, tôi vội cười trừ rồi đi tiếp tìm chỗ ngồi. Nhưng chẳng đâu có. Ấy vậy mà lúc lên, nghe mấy người nhà tàu khẳng định tôi đã tin là hành trình không quá vất vả như lúc này. 

Quá mệt mỏi, nên quãng đường từ Huế ra đến Đông Hà chỉ vỏn vẹn chưa đến tám mươi cây số nhưng với tôi lúc đó sao mà nó dài đằng đẵng đến thế. Kiếm được chiếc ghế nhựa cuối toa, tôi dựa lưng vào thành tàu, tay ôm ba lô chống cằm thiêm thiếp ngủ gật theo từng nhịp bánh tàu quay. Cuối cùng thì Đông Hà cũng đã ở trước mặt, nghe giọng phát thanh viên nhà tàu thông báo trên loa: “Tàu đã về đến ga Đông Hà. Xin mời hành khách xuống ga…”. Tôi mắt nhắm, mắt mở len khỏi dòng người để xuống tàu, người ê ẩm, đau nhừ. Đúng là không gì khổ bằng đi tàu… “vé vớt”. 
 
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản