banner tạm

Cập nhật lúc : 2:5 PM, 20/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mòn mỏi chờ hành lý

Suốt 9 tiếng bay từ Nga về Hà Nội, tôi cứ thắc thỏm không yên, bao năm xa quê, giờ về nhà đúng dịp Tết, bao nhiêu chuyện muốn nói, bao nhiêu người cần gặp. Những người đi đón chắc đang ngóng từng giờ để gặp nhau ở sân bay. Thấy người ngồi bên cạnh cũng ngủ không yên, tôi quay sang trò chuyện. Hóa ra, chị cũng 7 năm nay mới về nhà, xốn xang, bồn chồn nên khó ngủ. 
Mòn mỏi chờ hành lý - ảnh 1

Chị nói, đi lao động ở Nga, cũng tính kiếm được việc làm ổn định để đưa được cả vợ chồng con cái sang đoàn tụ nhưng mấy năm nay làm ăn bết bát, không đủ tiền mà cũng không dám về. Cứ nấn ná khi nào kha khá một tý mới về quê đi chào hỏi bà con chòm xóm cho đỡ tủi. Dù gì cũng mang tiếng ở nước ngoài, chị kể. 

Gặp người cùng cảnh, hai chị em mải mê tâm sự đến khi tiếp viên trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh xuống Nội Bài mới quay sang sắp xếp tư trang. Người bạn đồng hành mới quen của tôi khoe chị mang nhiều đồ. Làm cật lực để mang về cho mọi người quà Tết đủ đầy một chút, hai mẹ con mang tới 3 cái valy cỡ bự. Mọi người ra đón thấy tay xách nách mang quà cáp chắc cũng phấn khởi, chị cười, mắt ánh lên sự mãn nguyện. 

Thoáng cái, chúng tôi đã xuống nhà ga, dường như ai cũng rảo bước nhanh hơn bởi không khí Hà Nội đã ngay trước mặt với cái hối hả của cái Tết Nguyên đán gần kề. 

Nhưng càng hào hứng bao nhiêu, chị em tôi càng thất vọng bấy nhiêu vì chờ mãi mà hành lý vẫn biệt tăm hơi. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, mọi người thay vì ngồi chờ đã nháo nhào lên đi hỏi, nhiều người cáu gắt, phàn nàn ra mặt. 

Giờ phút gặp nhau mong ngóng bấy lâu cứ bị kéo dài ra mãi. Có người chạy ra tận cửa ra vào vẫy tay tìm người nhà, sợ ở ngoài lo sao lâu quá không thấy ra. 

Hai mẹ con chị bạn mới quen của tôi mặt ỉu xỉu như bánh đa phải nước, cứ bồn chồn đi lại bên dây chuyền hành lý. Nghe đâu, băng tải trục trặc nên phải chờ. Sau gần 3 tiếng chờ đợi, may quá, tôi đã thấy va ly và thùng hàng của mình ra trước. Mừng rỡ lấy đồ, tôi tạm biệt chị bạn mới quen mà cũng chả có dịp nhìn thấy 3 va ly cỡ khủng đầy quà cáp như chị khoe. Chỉ còn nhớ dáng ngồi buồn bã của hai mẹ con ngóng hành lý trong góc nhà ga. Những kiện hành lý chứa bao công sức cả một năm cố gắng. Cái Tết đoàn viên với người xa xứ, vui đấy mà buồn cũng đấy.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản