banner tạm

Cập nhật lúc : 1:47 PM, 07/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Nên nhường đường cho người đi bộ

Trong thời gian sống và làm việc ở Osaka, tôi thường xuyên di chuyển bằng xe máy nên gần bảy năm sinh sống ở VN tôi không bỡ ngỡ lắm khi lái xe trên đường.

Điều mà tôi nhận ra trong nhiều năm khi chạy xe trên đường phố TP.HCM là các bạn không có thói quen nhường đường, khoảng không trên vỉa hè, phần đường băng ngang cho người đi bộ.

 

Không chỉ ở Nhật mà ở nhiều nước khác, người đi bộ luôn được ưu tiên. Khi người đi bộ băng qua đường, ngoài tín hiệu đèn tại các cột tín hiệu giao thông còn có âm thanh để cảnh báo, nhắc nhở họ đã sắp hết thời gian băng qua đường.

Một khi người đi bộ từ vỉa hè đặt chân xuống lòng đường là tất cả các loại xe cộ đang lưu thông trên đường có hướng về người đi bộ đều phải ngừng hẳn lại và chờ cho người đi bộ bước lên vỉa hè mới được tiếp tục lăn bánh (chứ không phải khi người đi bộ qua đường, ôtô, xe máy vẫn cố chạy lên như ở VN).

Chúng tôi luôn được dạy rất kỹ cách nhường nhịn nhau khi lưu thông trên đường ngay từ khi bắt đầu học cách điều khiển những phương tiện giao thông đơn giản nhất là xe đạp đến phức tạp hơn chút nữa là xe máy hay ôtô...

Theo đó, người lái ôtô nhường cho người lái xe máy, người lái xe máy phải nhường người đi xe đạp, người đi xe đạp phải nhường người đi bộ.

Trong mọi trường hợp, người đi bộ luôn được ưu tiên, nhường nhịn. Trong khi đó ở VN, bất kể là người Việt hay người nước ngoài, đi bộ đúng phần đường, đi bộ trên vỉa hè cũng chẳng được nhường đường, ưu tiên mà ngược lại đôi khi còn bị cho là đang cản trở ai đó lưu thông, thậm chí là lưu thông ngược chiều trên vỉa hè!

 

Nên nhường đường cho người đi bộ - ảnh 1
Ông Akihiko Saeki - Ảnh: L.Nam

 

Chúng tôi rất đau lòng trước cái chết của chị Michiko do bị xe buýt cán ngay trên vạch trắng dành cho người đi bộ ở trạm xe buýt trung tâm TP.HCM (Tuổi Trẻ đã phản ánh).

Nhiều lần đứng bên bờ sông Sài Gòn nhìn đoàn du khách Nhật băng từ bên kia đường Nguyễn Huệ để sang bên này ăn tối trên các tàu nhà hàng đậu ở đây, tôi mới thấy họ sợ hãi việc băng qua đường như thế nào.

Cả đoàn người nắm chặt tay nhau do anh hướng dẫn viên dẫn qua đường trên khoảng vạch trắng dành cho người đi bộ, vậy mà những dòng ôtô, xe tải, xe buýt, xe máy... cứ thế lao đến, chẳng hề giảm tốc độ, thậm chí họ cứ lao đến sát người đi bộ rồi lạng qua… Nhiều du khách vừa đi vừa đặt tay lên ngực, chân thì cứ ríu lại... Chỉ băng được qua đường mà như họ vừa thoát khỏi bờ vực thẳm vậy!

Tôi lái xe máy trên đường ở TP.HCM nhiều khi cũng bị xe máy, ôtô và cả xe buýt phía sau bóp kèn inh ỏi kiểu như ra lệnh: “đường này là của tôi, hãy tránh ra!”. Tôi thấy ai cũng muốn người khác phải nhường cho mình và chỉ có họ mới có việc quan trọng cần phải di chuyển thật nhanh. Nhiều lần tôi còn thấy xe buýt chạy rất ẩu, ép các loại xe khác để chạy cho được việc của mình.

Tôi thấy xe máy là phương tiện giao thông chính ở các tỉnh, thành của VN nhưng việc thi lấy bằng lái xe máy ở VN quá dễ dàng. Quá trình học để thi cũng không nghiêm túc nên đã không xây dựng được ý thức chuẩn về an toàn giao thông cho người lái xe.

Về lâu dài, các thành phố lớn ở VN phải có nhiều phương tiện giao thông công cộng để người dân có cơ hội lựa chọn cho mình loại phương tiện giao thông an toàn nhất và giảm lượng xe máy lưu thông trên đường.

 AKIHIKO SAEKI (người Nhật, giám đốc Công ty du lịch Bloom-ing Vietnam) - LÊ NAM  ghi

theo tuoitre.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản