banner tạm

Cập nhật lúc : 9:33 AM, 06/11/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mong lắm trạm nghỉ dọc đường

Hồi chiều, do vội đi nên tôi không kịp ăn trước khi lên chuyến xe khách về Hà Nội. Vì thế, mới 20h mà cơn đói cứ dày vò, cộng thêm xe xóc lắc nên cơn đói càng được thể hành hạ. Nhìn sang hai bên đường toàn một màu tối đen như mực. Như này chắc không hy vọng có quán nước nào để nhờ bác tài đỗ xe vài phút tranh thủ mua kẹo lạc ăn cho đỡ đói. Nghĩ thế tôi đành tìm lên chỗ anh phụ xe hỏi xem còn bao lâu nữa thì đến điểm nghỉ chân? Anh phụ xe bảo phải gần hai tiếng nữa...
Mong lắm trạm nghỉ dọc đường - ảnh 1
Nghe vậy, tôi thất thểu quay về chỗ ngồi và cố chợp mắt để quên cơn đói. 

Mãi rồi cũng thấy xe đánh lái vào một quán ăn kiêm luôn điểm nghỉ chân khá rộng rãi, đèn điện sáng choang. Ba xe khách khác cũng của nhà xe này đã đỗ trong bãi. Khách khá đông. Tôi định bụng gọi đĩa cơm nhưng nhà xe yêu cầu chỉ được nghỉ 20 phút, tính cả thời gian vệ sinh và ăn uống. Tính toán thấy quá gấp gáp nên tôi chỉ kịp ăn bát mỳ không người lái với giá 35 nghìn đồng. Mỳ lõng bõng nước, chưa ăn hết đã bị giục lên xe. Mấy người ngồi cạnh tôi phàn nàn, đồ ăn đắt mà không ngon, với lại thời gian nghỉ ít quá nên chưa kịp uống ly trà tráng miệng.

“Cách điểm này khoảng hai cây số có quán ăn rẻ mà sạch sẽ lắm. Tôi hay ăn ở đấy nên biết”, vị khách ngồi cạnh phàn nàn, tiếc nuối. 
 
“Sao nhà xe này không nghỉ ở đấy?”, tôi hỏi lại.

“Ôi dào! Mỗi nhà xe có một quán “ruột” nên cứ thế mà dẫn khách vào. Tất nhiên toàn bộ tiền ăn của cánh lái và phụ xe đều được miễn phí. Nhà xe nào tốt bụng thì hành khách được lợi, còn không thì...” - vị khách thở dài.

Tôi chợt nhớ ở tuyến QL6 qua Hòa Bình đã có trạm dừng nghỉ khá hiện đại, có bán cả sản vật địa phương. Trạm rộng rãi, thoáng mát khiến nhiều hành khách vào đây nghỉ cảm thấy hài lòng. Nhưng thật tiếc là số trạm nghỉ này không nhiều. Ngay tuyến đường Hồ Chí Minh cũng chưa có trạm dừng nghỉ đúng nghĩa.

Thực ra cái khó ở đây là vốn không có nên tiến độ xây dựng trạm chậm. Tôi tự đặt câu hỏi: “Thiếu vốn sao không xã hội hóa. Có thể vận động doanh nghiệp vận tải khách đầu tư rồi sau đó cho thuê lại để thu phí hoàn vốn trong bao nhiêu năm?”.

Giá như cứ khoảng 50km quốc lộ mà có một trạm nghỉ thì tốt biết bao. Hành khách đỡ mệt và tài xế cũng có cơ hội nghỉ ngơi.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản