banner tạm

Cập nhật lúc : 8:57 AM, 22/07/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

10 đóa hoa bất tử giữ mạch máu giao thông

Nhiều năm đã trôi qua, câu chuyện về 10 cô gái hy sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi nơi ngã ba Đồng Lộc, quyết giữ bằng được con đường 15A - đường độc đạo chi viện cho chiến trường miền Nam lúc ấy, vẫn khiến những người đến thăm di tích này không khỏi bồi hồi, xúc động.
Những bức ảnh TNXP đảm bảo giao thông được treo trang trọng tại Khu di tích ngã ba Đồng Lộc
Những bức ảnh TNXP đảm bảo giao thông được treo trang trọng tại Khu di tích ngã ba Đồng Lộc
Bằng mọi giá giữ mạch máu giao thông

Anh Phan Mẫu Luận - hướng dẫn viên của Khu di tích ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) dẫn chúng tôi men theo hành lang lên khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong. Trời Đồng Lộc tháng 6 như đổ lửa. Từng đợt gió Lào cháy da bỏng thịt, hầm hập táp vào người, cứ như thể mọi sự khắc nghiệt nhất của thiên nhiên đều tập trung về đây.

“Có lẽ sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây phần nào tạo nên những người con miền Trung kiên cường bất khuất. Ngã ba này những năm chống Mỹ còn là con đường huyết mạch duy nhất để chi viện cho miền Nam” - anh Luận cho biết.

Thú thật, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến ngã ba Đồng Lộc, nhưng cảm xúc như vẫn còn vẹn nguyên. Sự hy sinh của các chị, những cô thanh niên xung phong trẻ trung ngày đêm đắp đá, giữ đường thực sự khiến lớp người sau như chúng tôi không khỏi bồi hồi. Các chị đều còn trẻ, còn trong trẻo lắm. Những nấm mộ của các chị ngay ngắn, lúc nào cũng ấm cúng khói hương khiến những người như chúng tôi đến đây cũng ấm lòng. 

Bằng giọng miền Trung ấm áp, anh Luận chậm rãi kể: Chiến dịch Mậu Thân 1968, nhu cầu chi viện của ta cho miền Nam tăng nhanh chóng. Tuyến QL1A, tuyến đường 9 qua Hà Tĩnh gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Buộc ta phải chuyển hướng vận tải sang một con đường mới là đường 15A đi qua ngã ba Đồng Lộc này để chi viện vũ khí đạn dược, lương thực... cho miền Nam.

Trong khu di tích ngã ba Đồng Lộc còn có Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ngành GTVT nằm cạnh chân núi Trọ Voi.Đài tưởng niệm được xây dựng trên khu vực nhà bia cũ, mở rộng quy mô lên 2.960m2. Đây là không gian ghi danh và tưởng niệm 842 Anh hùng liệt sĩ ngành GTVT hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày ấy, đường 15A là mạch máu giao thông độc đạo chi viện vận tải. Nắm bắt tình thế này, Mỹ thực hiện chiến lược ném bom hạn chế, tập trung đánh vào những đầu mối giao thông quan trọng, trong đó có ngã ba Đồng Lộc hòng cắt đứt tuyến đường chi viện của ta. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, hơn 50.000 quả bom các loại đã được Mỹ trút xuống ngã ba Đồng Lộc. Bình quân một tháng chúng đánh 28 ngày. Tháng 10/1968  đánh ác liệt nhất, nguyên cả 30 ngày. Ngày nhiều nhất với 103 chuyến bay với khoảng 1.000 quả bom trút xuống. Suốt  ngày đêm không lúc nào Đồng Lộc ngớt tiếng bom đạn. Trung bình 1m2 có hơn 3 quả bom đánh phá, cày xới. 

Cả Đồng Lộc như bị cày tung lên, cày đi xới lại nhiều lần. Hố bom chồng chất hố bom, không một bóng cây ngọn cỏ nào sống được. Mỹ muốn biến ngã ba Đồng Lộc thành một điểm chết không một bóng người, không một chuyến xe qua. Nhưng chúng đã nhầm. Một con đường hồi sinh cả một dân tộc, một đất nước thì không thể bị khuất phục bởi bom đạn hay bất cứ lý do gì.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư cho Thiếu tướng Lê Quang Hòa - Trưởng Ban chỉ đạo đảm bảo giao thông vận tải khu 4, nhắc nhở: “Bằng mọi giá phải đảm bảo cho kỳ được giao thông thông suốt, không ảnh hưởng đến sự chi viện cho tiền tuyến”.

Hàng vạn người được huy động ra mặt đường làm nhiệm vụ. Nhiều nhà cửa được trưng dụng làm kho, cửa gỗ làm ván lót đường cho xe qua. Người dân hưởng ứng lời kêu gọi xe chưa qua, nhà không tiếc.  Khoảng 16 nghìn cán bộ thanh niên xung phong đã bám trụ ở Đồng Lộc. Bám cầu bám đường, chết kiên cường anh dũng, chiến đấu ngày đêm để thông đường. 
 
Bom đạn không thể làm rung chuyển trái tim

Thắp nén nhang lên nấm mộ các chiến sỹ thanh niên xung phong và bia tưởng niệm các liệt sỹ, ai cũng xúc động, sụt sùi. Ngày ấy, để đảm bảo cho mạch máu giao thông huyết mạch và độc đạo này, ta đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề. Dọc các tuyến đường đi ngã ba Đồng Lộc cũng bị tàn phá. 53 chiến sỹ của tiểu đoàn 5 trung đoàn Yên Tử quân khu 3 và 17 người dân địa phương đã anh dũng chiến đấu hy sinh. 23 chiến sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại xã Bình Lộc, huyện Can Lộc và hàng nghìn người dân địa phương lân cận cũng bị bom đạn của Mỹ sát hại.

Câu chuyện về 10 cô gái đã hy sinh anh dũng ở ngã ba Đồng Lộc khiến chúng tôi thật sự xúc động. Sống giữa bom đạn, các chị vẫn lạc quan yêu đời. Chị Võ Thị Tần gửi về cho mẹ một bức thư có đoạn: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường. Còn ban ngày, chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển trái tim chúng con. Thằng Mỹ có hung hăng thì còn nhiều chuyện để kể cho mẹ nghe về sự thất bại của chúng trên mảnh đất nhỏ bé này. Mẹ ơi! Thời gian này bọn Mỹ đánh phá ác liệt, nhưng chúng con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Cuốn sổ tay mẹ gửi cho con dạo nọ sắp hết rồi. Mẹ gửi thêm cho con ít giấy...”.

Nhưng mẹ của chị đâu có ngờ rằng đây là bức thư cuối cùng chị gửi cho mẹ. Sáng 24/7 năm ấy, máy bay Mỹ quần thảo liên tục. Hết một đợt bom, các chị lại ra làm nhiệm vụ. Nhưng đến đợt bom cuối, mãi không thấy các chị í ới gọi nhau như mọi khi. Đồng đội vội chạy lại nơi ẩn nấp của các chị thì... Các chị đã mãi mãi nằm xuống mảnh đất này. Các chị đều sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh. Người nhỏ tuổi nhất là chị Võ Thị Hà mới 17 tuổi. Người lớn nhất là chị Võ Thị Tần - Tiểu đội trưởng và chị Hồ Thị Cúc - Tiểu đội phó cũng mới chỉ 24 tuổi.

Đồng đội đào mãi cũng chỉ tìm được 9 người. Còn chị Cúc tiểu đội phó, tìm mãi không thấy. Hơn một ngày sau, đồng đội quây quần bên hố bom. 9 chiếc quan tài đã có chủ, chỉ còn thiếu chị Cúc. Vì thế, đồng đội quyết tâm phải tìm bằng được chị. Dù bất cứ khó khăn nào, cũng phải an táng cả 10 chị cùng lúc. Vì cuộc đời các chị đã gắn bó với nhau, đã sống và chiến đấu bên nhau. 

Nhà thơ Yến Thanh, khi đó là cán bộ phụ trách kỹ thuật của ngành GTVT có mặt ở đó đã nghẹn ngào viết lên bài thơ “Cúc ơi”, như một lời thỉnh cầu kêu gọi em gái đang nằm đâu đó sâu trong lòng đất sớm trở về cùng đồng đội. Bài thơ có đoạn viết: “Tiểu đội đã xếp một hàng ngang; Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp? Chín bạn đã quây quần đủ hết; Nhỏ - Xuân - Hà - Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh; A trưởng Võ Thị Tần điểm danh; Chỉ thiếu mình em (Chín bỏ làm mười răng được!)…”.

Và lạ thay, đến chiều tối ngày thứ 3, đồng đội đã tìm thấy chị cũng nằm trong căn hầm đó, 10 đầu ngón tay tím bầm. Chắc do chị nằm ở quá sâu nên đồng đội không tìm được. 
 
Tri ân

Cái nắng miền Trung khắc nghiệt những ngày này cũng không ngăn cản được dòng người về khu di tích Đồng Lộc. Họ đến để tưởng nhớ, để tri ân, thắp một nén hương cho những người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc. Còn vài ngày nữa là đến ngày 24/7 -  ngày giỗ 10 cô gái thanh niên xung phong. Xin gửi một nén nhang thay cho tấm lòng thành thắp lên nấm mộ của các chị. Chúng tôi - những thế hệ đi sau sẽ không bao giờ quên các chị, những tấm gương hy sinh anh dũng đã ngã xuống để bảo vệ những con đường, bảo vệ độc lập dân tộc.
Theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản