banner tạm

Cập nhật lúc : 2:7 PM, 12/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bất ngờ xe khách giường nằm tuyến huyện

Lâu không đi xe khách, cũng hơi lo cảnh chen lấn, chèn khách và bẩn thỉu, nên lần về quê này tôi lọ mọ từ sáng sớm bắt taxi ra Bến xe phía Nam. Vừa đến nơi đã sà vào quán nước hỏi nhỏ bà chủ quán xem đi Thanh Hóa xe nào tốt nhất. 
Bất ngờ xe khách giường nằm tuyến huyện - ảnh 1

Nghe chỉ dẫn, tôi lên một xe đang đỗ sát cửa bến, nhìn thấy xe sạch sẽ bóng loáng đã phấn khởi nhưng quả thật hơi ngại ngại khi thấy xe hai tầng giường nằm. Dạo này báo chí nói nhiều xe hai tầng gặp tai nạn, chả biết thế nào. 

Nhưng đã ra đến đây, cũng chả có lựa chọn nào khác, tôi bám cửa xe bước lên, lập tức, cậu phụ xe ở đâu xuất hiện bảo “bác chờ em tý”, rồi tay rút “roạt” chiếc túi ni lông mới tinh giơ ra trước mặt, nói: “Làm phiền bác cho giày vào đây, rồi để dưới hốc ghế bác nhé”. 

Lúc đầu, tôi hơi ngạc nhiên nhưng lập tức làm theo bởi phía sau đã có mấy người xếp hàng chờ đến lượt. Yên ổn ngả lưng trên “khu vực” dành riêng rất sạch sẽ, tôi được cung cấp một chăn mỏng, một chai nước, khăn giấy cùng lời khuyến mãi của nhà xe “Bác đi xe nhà em một lần kiểu gì cũng có lần 2, giá chỉ hơn xe khác 20.000 đồng, tổng cộng 120.000 đồng, ngủ một giấc là về đến TP Thanh Hóa”. 

Xe đầy khách là đi, trên đường duy nhất dừng đỗ đón khách 3 lần, ai nằm chỗ người đấy, hết sức thoải mái. Mọi người trên xe trò chuyện vui vẻ như người thân, hóa ra đây là xe huyện, ngày chạy 2 chuyến, nhiều khách quen, lên xe gặp nhau là hỏi thăm rôm rả. 

Đi được gần một tiếng, tôi chưa kịp chợp mắt ngủ thì nhà xe thông báo dừng ăn sáng, đang lúi húi cúi xuống móc đôi giày dưới hộc đồ thì cậu phụ xe lại nhanh nhảu: “Bác cứ để đấy, dưới kia chúng cháu đã có dép phục vụ”. Nhìn qua thành xe, quả đã có một cậu bê ra một rổ dép nhựa để sẵn dưới cửa xe. Đúng là phục vụ đến tận chân, tôi nghĩ bụng. 

Vào quán, thấy không đói, tôi cũng chả ăn gì, ngó nghiêng xem có bị ai lườm nguýt không mà tuyệt nhiên chả thấy ai đả động. Nhiều người lục tục đi vệ sinh xong lại lên xe. Nhoắng cái, cậu phục vụ nhà hàng lại dọn rổ dép vào một góc. 

Xe tiếp tục lăn bánh, tốc độ vừa phải, tôi cũng không phải hết hồn như đợt đi xe 29 chỗ “quan tài bay” dạo nọ. Vù cái, xe vào tới thành phố, tôi chưa kịp ra cửa xe đã thấy phụ xe bảo bác có cái túi đen, chờ 2 phút “hàng tới”. Chân bước xuống đường, túi đồ đã được chuyển đến. Tôi gật đầu chào cậu phụ xe mà trong lòng khoan khoái, thấy mến nhà xe này. Thời buổi chộp giật, dịch vụ gì tử tế cũng đáng trân trọng.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản