banner tạm

Cập nhật lúc : 2:39 PM, 15/08/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Gần dân hơn nữa

Có đến những ga heo hút của đường sắt mới thấy sự vất vả, nhọc nhằn của không chỉ cán bộ công nhân viên bám trụ, mà còn cả những người dân sống quanh khu vực ga. Dường như họ bị cô lập với thế giới bên ngoài, không trạm y tế, không trường học. Trẻ con muốn đi học phải vượt cả chục cây số đường núi. Người đau ốm thì cũng chỉ biết nằm nhà tự chữa theo kinh nghiệm, nếu bệnh nặng cũng chỉ biết chờ tàu mới đi được.
Bị cô lập như thế nhưng điều đáng bàn hơn cả là những khu vực ga này gần như bị cô lập về văn hóa, không internet, sóng điện thoại chập chờn, sách báo mới là chuyện cực kỳ hiếm. 

Có lần tôi vào công tác tại một ga tít trong rừng sâu heo hút, muốn chuyển bài và ảnh về toà soạn qua email mà cũng đành chịu. Sóng 3G không có. Cả nhà ga có một cái máy vi tính nhưng không được kết nối mạng internet. Điện thoại smartphone có chức năng phát sóng wifi nhưng cũng đành chịu trận không thể kết nối được. Buổi tối ngoài tivi, chẳng còn gì để xem, để đọc. Mà cả ga có hơn chục con người, trong khi chỉ có một cái tivi cũng bất tiện.

Có anh trưởng ga tâm sự, ga nằm giữa rừng sâu heo hút lấy đâu ra internet. Thế nên mỗi lần có văn bản là khốn khổ. Rồi anh kể, quanh khu vực ga này cũng có nhiều hộ dân sinh sống nhưng rất thiếu những ấn phẩm văn hóa như sách, truyện, báo, tạp chí. Giá như ở thôn mà có được một nơi giống như điểm bưu điện văn hóa để bà con và cả cán bộ công nhân viên có thể đọc và tìm hiểu kiến thức đời sống thay đổi từng ngày thì tốt biết mấy. 

Tôi chợt nhớ trong một lần nói chuyện với cán bộ công đoàn của ngành Đường sắt. Vị cán bộ cũng đã nhắc đến chuyện này và mong muốn nếu như mỗi ga ở khu vực vùng rừng núi xa xôi tổ chức được một điểm văn hóa, có sách truyện, có báo và tạp chí cập nhật thường xuyên thì tốt biết bao. Điểm văn hóa này không chỉ dành riêng cho cán bộ ở ga, mà bà con quanh khu vực cũng có thể đến để tiếp nhận thông tin. Tranh thủ nhà ga tuyên truyền luôn Luật Đường sắt và những quy tắc ATGT đường sắt cho bà con. 

Nếu làm được thế thì đúng là một công đôi việc. Cán bộ, công nhân viên đường sắt ở những vùng rừng núi heo hút không khác gì những người lính cắm chốt đảm bảo an toàn vận tải thông suốt. Mà đã là người lính thì phải biết dựa vào dân mới phát huy được sức mạnh đoàn kết. Cái nhà văn hóa đó cung cấp thông tin cho người dân vùng núi, khiến dân gần hơn với đường sắt, từ đó sẽ góp sức bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu. Việc này xem ra không khó! 
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản