banner tạm

Cập nhật lúc : 4:16 PM, 02/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Gian nan đời lái tàu: Vụ tai nạn đã lấy đi tất cả

Ông Trương Xuân Thức với tấm Huân chương Dũng cảm Chủ tịch nước trao tặng

3 năm sau vụ tai nạn ở Thường Tín, Hà Nội, lái tàu Trương Xuân Thức vẫn chưa nguôi ngoai, những cơn đau vẫn giằng xé, gặm nhấm thân thể. Nhưng “vết thương” lớn nhất của ông là phải từ giã những chuyến tàu khi còn đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp.
Sự nghiệp, sức khỏe và tình yêu...

Ở Hội nghị biểu dương tấm gương điển hình tiên tiến của Ngành GTVT cách đây hai năm, tôi thấy ông còn khá nhanh nhẹn. Cánh tay bị cụt đã đỡ đau nhiều, nhưng những ngày trái gió trở trời, những cơn đau lại hành hạ dữ dội. Ngực khó thở do di chứng của tấm sắt đập vào trong vụ tai nạn ấy. Cánh tay bên trái bị cụt như có dòi bọ gặm nhấm… Nhưng hôm ấy ông còn khá minh mẫn, gặp lại anh em trong ngành vẫn hồ hởi. Hôm vừa rồi gặp lại ông trong căn hộ gọn gàng ở khu tập thể Ngọc Khánh, tôi thấy ông gầy đi nhiều, cơn đau xâm chiếm, hành hạ. Ông lại vừa mắc thêm chứng bệnh hay quên. Ký ức về khoảng thời gian còn cùng anh em tổ tàu xuôi ngược Bắc - Nam cũng phai dần. “Vụ tai nạn năm ấy đã lấy đi của tôi tất cả sự nghiệp, sức khỏe và tình yêu với nghề” - ông tâm sự.  

Một ngày đầu tháng 8/2010 tại Km50+300 gần ga Phủ Lý trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đoàn tàu TN6 do lái tàu Trương Xuân Thức điều khiển đã đâm vào xe ô tô chở đá hộc cố tình băng qua đường ngang. Hậu quả sẽ rất nặng nề nếu ông  không dũng cảm giữ phanh hãm khẩn trên đầu máy để giảm thật nhanh tốc độ đoàn tàu. Dù cố hết sức giữ hãm, toàn thân bị sức ép, cánh tay ông Thức bị kẹt nát,  nhưng vụ tai nạn vẫn xảy ra. 3 toa tàu lật và hỏng nặng nhưng 300 hành khách trên tàu an toàn. Đổi lại, lái tàu Trương Xuân Thức bị cụt tay bên trái, sức khỏe suy giảm, buộc phải chấm dứt sự nghiệp lái tàu đã đeo đuổi hơn 20 năm.
 
Đêm nói mớ cũng mơ tàu

Ông bảo, nhiều lúc thèm được nghe tiếng còi tàu hú vang, nhớ lắm cái tiếng xình xịch, những khúc cua và cả những lúc nghỉ ngơi giao ca cùng anh em mỗi lần đến trạm.
 
"Vụ TNGT đường sắt ở Thường Tín năm 2010, tòa án đã phán quyết doanh nghiệp có xe tải gây tai nạn phải bồi thường 30 triệu đồng nhưng đến nay ông Thức chưa nhận được đồng nào”.

Ông Phạm Văn Bình
Giám đốc Trung tâm Ứng Phó sự cố
thiên tai và cứu nạn đường sắt

Sau vụ tai nạn và phục hồi được một phần sức khỏe, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội nơi ông công tác cũng sắp xếp cho ông làm việc tại xưởng dụng cụ, nhưng do sức khỏe yếu, lại sợ ảnh hưởng đến những người khác nên ông đã xin nghỉ hưu sớm. Ngày ngày ông quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ, những lúc nhớ tàu lại ra Xí nghiệp thăm anh em, ra chỗ đoạn đường ray nhìn những đoàn tàu qua.

“Mỗi lúc đau, tôi nghĩ việc mình đã làm mang lại hạnh phúc cho người khác, tôi lại cảm thấy đỡ. Còn anh hùng hay không anh hùng, cái đó tôi không bận tâm lắm. Tôi làm được điều thiện này là cảm thấy mãn nguyện” - ông nói.

“Ngày nào cũng phải xoa nắn chỗ cánh tay bị đứt để ông đỡ mỏi. Nhiều đêm thấy ông ngủ mà cứ nói mơ, đến khi gọi dậy hỏi thì hóa ra ông mơ thấy mình đang lái tàu, chắc là ông nhớ tàu lắm. Bây giờ chỉ ngồi ở nhà nên buồn. Tôi cũng cố gắng động viên ông ấy cho nguôi ngoai. Lo nhất là bây giờ ông mắc chứng hay quên, có hôm ra hồ Thành Công gần nhà tập thể dục nhưng chẳng nhớ đường về nữa. Ngày trước thần kinh ông vững lắm, vậy mà bây giờ…” -  bà Thoa, vợ ông sụt sùi.
 
Rưng rưng trợ cấp

Hôm tôi đến căn hộ của gia đình ông ở Ngọc Khánh, ông buồn nhiều, mắt cứ rưng rưng. Không buồn sao được khi từ chỗ là trụ cột chính của gia đình, giờ ông phải nghỉ hưu non với số tiền trợ cấp hàng tháng vỏn vẹn chỉ hơn 2 triệu đồng. Còn lại cả gia đình trông vào đồng lương ít ỏi của người vợ làm công nhân vệ sinh. Năm nay cô con gái liên thông lên đại học, thời gian tới chắc chắn sẽ cần nhiều khoản tiền cho con học hành. 

Sau vụ tai nạn, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng Huân chương Dũng cảm, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã quyên góp tiền ủng hộ. Nhưng chừng ấy cũng chỉ đủ điều trị một thời gian. Đến nay hàng tháng ông vẫn phải chi khoảng 1 triệu đồng để mua thuốc men chữa trị. 

Hậu quả của những vụ TNGT đường sắt thật nặng nề. Riêng với lái tàu, mỗi khi họ ngồi trong buồng lái là đối mặt với những hiểm nguy thường trực. Hay nói đúng hơn, nghề lái tàu luôn án ngữ một bản án trước mặt. Chỉ một phút giây sơ sẩy, thậm chí không sơ sẩy cũng vẫn đâm chết người. Có bản án khiến người lái phải đi tù, chấp hành hình phạt nghiêm khắc, nhưng có những hậu quả cay nghiệt hơn như lái tàu Trương Xuân Thức, tiêu tán cả sự nghiệp, sống trong bệnh tật hành hạ suốt đời. 
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản