banner tạm

Cập nhật lúc : 10:2 AM, 30/10/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hành xử thế nào trước một vụ tai nạn?

Đứng trước một vụ tai nạn đau thương, bạn sẽ chọn cách phản ánh nào? Chân thực với những mất mát đau thương hay giảm thiểu tối đa mức độ kinh hoàng mà nó gây nên?

Tai nạn muốn nói đến ở đây là những vụ tai nạn nghiêm trọng, tức là có thiệt hại về người. Còn ở góc độ "hành xử thế nào?" chính là những phóng viên, nhà báo trực tiếp có mặt ở hiện trường và có trách nhiệm phản ánh thông tin đến với bạn đọc.

Đứng trước một sự kiện nóng và khi rơi vào đúng tính thời điểm, chắc chắn sự say nghề của nhiều phóng viên, nhà báo là có thừa. Người ta vẫn thường thấy ở những điểm nóng tác nghiệp như một vụ nổ; hỏa hoạn; giết người… nhiều phóng viên vẫn thường than vãn bị cản trở tác nghiệp mà quên mất lực lượng chức năng cũng phải chịu trách nhiệm với chính sự an toàn của từng ấy nhà báo, phóng viên có mặt tại hiện trường.

Quay trở lại với câu chuyện tai nạn, ngoài yếu tố say nghề thì không thể phủ nhận chính áp lực cạnh tranh (thời gian) và lượng view (độc giả), đã khiến nhiều phóng viên, nhà báo thậm chí chưa có mặt tại hiện trường đã "phải" nghĩ trước trong đầu nên giật tít vụ tai nạn này thế nào? Phải miêu tả ra sao..? Phải làm sao để có được lượng đọc nhiều nhất..?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi phóng viên có thể hài lòng về công việc của mình, hài lòng với cái gọi là nhanh - chính xác - thời sự. Nhưng đằng sau mỗi thông tin về tai nạn, mỗi hình ảnh hay mỗi cái tít được giật, nhiều phóng viên đã vô tình quên mất hệ lụy mà gia đình, người thân của nạn nhân phải gánh chịu. Nỗi đau mất mát của họ chắc chắn sẽ lại bị xát muối thêm nhiều lần khi nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của người thân...

Hành xử thế nào trước một vụ tai nạn? - ảnh 1

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại An Giang khiến 1 thai phụ tử vong, thai nhi bị cán nát một bên chân 
thu hút sự quan tâm của hàng triệu độc giả trong những ngày qua.

Việc phản ánh những vụ tai nạn giao thông cũng đang có những luồng nhận xét, đánh giá trái chiều. Nhiều người cho rằng, đối với thực trạng giao thông như ở nước ta hiện nay (theo số liệu mới nhất của Bộ GTVT trong 10 tháng đầu năm có 27 người tử vong vì TNGT mỗi ngày) thì việc phản ánh những vụ tai nạn thương tâm là liều thuốc hữu hiệu nhất để nâng cao ý thức của chủ phương tiện. Đó cũng là con đường ngắn nhất để đến với sự chú ý của những người làm giao thông nước nhà. Đau đớn, mất mát, ghê rợn, kinh hoàng, có tính tác động mạnh…là điều cần thiết.

Đối lập với quan điểm này là những ý kiến cho rằng, việc phản ánh tai nạn giao thông cần phải dừng lại ở một mức độ nhân văn. Những kiểu giật tít câu view, những mô tả quá chi tiết và rùng rợn sẽ gây ám ảnh nặng nề với độc giả. Điều cần bàn phía sau mỗi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đã bị lấn át bởi những yếu tố kinh hoàng.

Người đọc đôi khi quên mất mình đang tìm hiểu thông tin về 1 vụ tai nạn mà như bị lạc vào 1 câu chuyện kinh dị ở đó chỉ có máu me, chết chóc và mất mát…Có thể lượng view của tờ báo sẽ được tăng với những yếu tố phản ánh “chân thật” nhất có thể, nhưng ở 1 góc độ nào đó nó đã gây hiệu ứng ngược với người đọc.

Kevin Carter - Phóng viên ảnh người Nam Phi, người nổi tiếng với bức ảnh “Kền kền chờ đợi” đoạt giải Pulitzer vào tháng 4/1994, đã tự kết liễu cuộc đời mình bởi những ám ảnh, nhận định của mọi người sau khi hoàn thành tác phẩm.

Người ta đòi hỏi ở phóng viên tính nhân đạo, tại sao không cứu giúp đứa bé trong bức hình? Tại sao không xua đuổi con kền kền? Tại sao lại có thể cho ra đời một tác phẩm trong thời điểm không thể tồi tệ hơn như vậy được? Nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng vẫn không thể phủ nhận được bức ảnh “Kền kền chờ đợi” mãi mãi là 1 trong những tác phẩm kinh điển.

Hành xử thế nào trước một vụ tai nạn? - ảnh 2

Phóng viên Kevin Carter đã tự tử do không chịu nổi những ám ảnh sau khi hoàn thành bức ảnh "Kền kền chờ đợi"

Tác giả của tấm ảnh trước khi tự tử cũng đã từng phát biểu về tác phẩm này: "Tôi thấy kinh hoàng trước những gì họ đang làm. Tôi kinh hoàng trước việc mình đang làm. Nhưng sau đó mọi người bắt đầu bàn tán về những bức hình này... và tôi thấy có lẽ hành động của mình không hẳn đã xấu. Việc chứng kiến một điều man rợ không hẳn là một việc làm tồi tệ".

Đứng trước một vụ tai nạn nghiêm trọng, mỗi nhà báo phóng viên sẽ có những cách truyền tải thông tin khác nhau. Có những người miêu tả một cách ám ảnh, giật tít “hot”, nhưng cũng có những người tìm mọi cách làm giảm tải sự đau thương đến độc giả, đến người thân của nạn nhân.

Tất cả những việc làm đó đều không sai và chỉ tự bản thân mỗi phóng viên, nhà báo mới biết được mình đã làm đúng với điều bản năng mách bảo hay chưa mà thôi.

theo vovgiaothong

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản