banner tạm

Cập nhật lúc : 11:3 AM, 23/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hiệp sĩ giao thông: Làm người tốt... không dễ

Hễ nghe có người bị tai nạn, chẳng kể nắng nóng cháy da hay mưa gió bão bùng, thậm chí cả lúc gia đình đang bận rộn, ông vẫn lập tức lao đến chỗ cứu nạn.
Gần 20 năm gắn bó với việc cứu người, chứng kiến lắm cái chết thương tâm, có lúc còn bị dị nghị, hàm oan, nhưng ông vẫn không muốn dứt...

Vừa bưng chén cơm lên, chưa kịp ăn miếng nào thì nghe tin có người bị tai nạn, ông Lưu Tiến Dũng (47 tuổi, ngụ xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) vội vàng đặt chén xuống và lao đi ngay. Bốn người đi từ Nha Trang vào Tp.HCM và gặp nạn ở quốc lộ 51, trong đó có 2 mẹ con, người con bị thương rất nặng. Thân hình gầy dỏng, ông vội vàng xốc người bị thương lên xe chẳng ngại những vết máu, hay dơ bẩn. 

Ngồi trên xe, mẹ của cháu bé gào thét, giục lái xe chạy thật nhanh, ông Dũng luống cuống, rối rắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Tôi thông cảm với sự lo lắng của chị ấy lắm. Dù vậy, tôi vẫn động viên chị nên giữ bình tĩnh, làm ầm lên chỉ khiến mọi người thêm rối, càng không giúp được cho cháu. Chị ta không nghe, cứ đưa tay lay mạnh con tỉnh dậy. Đến khi vào bệnh viện, bác sĩ nói cháu bé đã chết. Nhìn chị gục ngã vì đau đớn, lòng tôi dâng lên nỗi xót xa vô hạn”, ông Dũng kể lại. Đó là một trong những lần cứu nạn mà ông nhớ mãi, bởi sự bi thương quá lớn.
hiệp sĩ giao thông_vovgiaothong
Ông Lưu Tiến Dũng bên chiếc xe đã gắn bó với mình trong công tác cứu người bị nạn.
Người tốt bị hàm oan

Ông Dũng nỗ lực hết mình để giành giật lại sự sống cho người gặp tai nạn nhưng vẫn không thể... Người mẹ ấy ngất đi thì trái tim ông cũng như tan nát, tan nát vì cái chết của một người xa lạ. Làm việc cứu người gặp nạn như vậy, phải thường xuyên chứng kiến những cái kết đau lòng mà mình thì bất lực, ông cũng đắng lòng lắm.

Im lặng một lúc, giọng truyền cảm, nhẹ nhàng, ông nói tiếp: “Câu chuyện đau lòng của hai mẹ con ấy cho tôi một kinh nghiệm: Trong mọi tình huống nan giải, hãy cố gắng giữ được bình tĩnh để giành giật tính mạng từ tay tử thần. Nhiều khi chỉ vì quá chấn động, không kiểm soát được hành vi, đôi khi lại gây bất lợi cho người bị nạn”.

Thật khó ngờ người đàn ông có làn da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn ấy lại có thể lăn xả bất cứ lúc nào khi có ai đó bị nạn và cần đến mình. Nhiều người cho rằng, ông ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chẳng ai lại đi lo chuyện thiên hạ làm gì. Nhưng ông mặc kệ ai nói gì thì nói, chuyện mình thì mình cứ làm, điều gì ông thấy tốt thì làm có sao đâu. Với lại, ông Dũng cũng đâu bỏ bê việc nhà, vợ con ông vẫn ăn no mặc ấm, học hành đàng hoàng.

Tuy nhiên, làm việc thiện nhiều khi đâu có dễ, bởi thế mà ông từng bị hàm oan là kẻ trộm vàng trong lúc đưa nạn nhân đi cấp cứu. “Năm 1984, con đường quốc lộ 51 này rất xấu, chưa được nâng cấp. Hôm ấy, trời đổ cơn mưa, đường sá trơn trợt. Có hai mẹ con đi về đến gần cầu Bà Bướm (thuộc xã Phước Tân). Họ chạy chiếc Dame cũ, xe đang chạy bỗng từ từ ngừng lại, người trên xe ngã quỵ xuống. Tôi uống cà phê ở gần đó liền chạy đến đỡ người mẹ dậy, dùng chiếc Dame ấy chở người mẹ và cô gái ngồi phía sau giữ chặt mẹ mình, cùng đến trạm xá.

Đến nơi, cô Dung, trạm trưởng nói với tôi bà ấy đã chết, đôi tay của bà vẫn còn siết chặt cổ tôi. Trạm xá trả nạn nhân về nhà lo mai táng, người nhà phát hiện nạn nhân mất chiếc nhẫn 5 phân. Sau ngày mai táng xong cho bà, tôi lại bị mời lên công an xã làm tường trình. Tôi làm theo, lòng vẫn không hề giận gia đình họ, chỉ nhen nhóm một nỗi buồn trong tim. Gác lại phiền muộn sang một bên, tôi vẫn không dừng lại con đường đã chọn. Thật may mắn, ít lâu sau, khi gia đình của nạn nhân dọn dẹp đồ đạc trong nhà, họ phát hiện chiếc nhẫn. Sau đó, nhà họ đã lên xã giải oan cho tôi”, ông Dũng nhớ lại.

Ở đâu cần là có

Ông Lưu Tiến Dũng (47 tuổi) mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống nhiều cơ cực. Không có nghề lao động chân tay nào mà ông chưa từng nếm trải qua như chạy xe ôm, thợ hồ, bốc vác... Từ những ngày còn nghèo khó, ông Dũng đã muốn góp sức vào các hoạt động có ích cho xã hội, dùng phương tiện hành nghề xe ôm để cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Nhờ tìm ra hướng đầu tư tốt, kinh tế gia đình ông Dũng ngày càng khởi sắc. Nhà riêng của ông là địa điểm 4 trong 1 bao gồm: Ban từ thiện của xã Phước Tân, công ty cung ứng băng keo, Văn phòng môi giới nhà đất và Nhận thi công san lấp mặt bằng. “Ngày xưa, cơm ăn áo mặc còn thiếu thốn nên ý tưởng về mô hình cấp cứu còn quá xa vời. Về sau, cuộc sống có phần sung túc hơn một chút, tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp để dần thực hiện ước mơ của mình. Vì thế, năm 2010, tôi quyết định tự bỏ tiền túi mua chiếc ôtô 7 chỗ làm xe cấp cứu người bị nạn với giá 85 triệu đồng” ông Dũng nói, đôi mắt hướng về chiếc xe cấp cứu đậu ngoài sân, nở một nụ cười mãn nguyện.
hiệp sĩ giao thông_vovgiaothong
Ông Dũng và vợ (giữa) cùng những thành viên trong đội cứu hộ.
Chiếc xe cấp cứu với đội cứu hộ tự phát vào những ngày đầu thành lập còn thiếu thốn nhiều vật dụng y tế, non nớt trong việc tổ chức phân công nhiệm vụ và nhất là rất ít nhân lực. Chính ông Dũng với bản tính hiền hòa, chân chất, dễ gần đã thu hút thêm nhiều anh em, chú bác gần nhà tình nguyện gia nhập nhóm như chú Sáu (bỏ nước đá), anh Phương (tài xế), anh Dũng (lái xe tải), anh Vui (hớt tóc)... Tiếng lành đồn xa. Từ sau khi đội xung kích cấp cứu từ thiện được thành lập, do ông Dũng làm đội trưởng, nhiều người dân đã tự lưu số điện thoại đường dây nóng của Đội xung kích cấp cứu... để báo tin khi cần thiết. Ông Dũng còn đặt may đồng phục, giày vải cho đội viên, động viên anh em tham gia lớp học về sơ cấp cứu người bị nạn.

Mỗi ngày trôi qua, các thành viên của đội cấp cứu luôn cần mẫn quan sát trên các tuyến đường của xã. Khi có sự cố xảy ra, họ nhanh chóng liên lạc với đội trưởng, mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau, tùy vào sự phân công: người thực hiện sơ cứu, người ở lại bảo vệ hiện trường chờ công an đến bàn giao. Riêng anh Phương, anh Dũng sẽ thay phiên nhau lái xe đưa nạn nhân đến bệnh viện. Họ đều rất tận tụy, cốt nhanh chóng giúp nạn nhân vượt qua nguy hiểm.

Nghĩa cử dù lớn hay nhỏ của đội cấp cứu được xã hội ghi nhận, mọi người tin yêu. Nhiều người quý mến tấm lòng của đội đã góp tặng một số thiết bị y tế đơn giản như bông băng, thuốc đỏ, nẹp gỗ... Ông Dũng nói: “Sự giúp đỡ trong lúc khó khăn, thiếu thốn mới đáng quý. Như chiếc xe cứu thương của chúng tôi đây, đáng quý nhờ sự có mặt kịp thời, đúng vào lúc người bị nạn cần được yểm trợ”.

Cuộc đối thoại với ông Dũng dần sôi nổi, bỗng liên tục bị cắt ngang bởi nhiều cú điện thoại gọi đến. Ông hết gửi fax, soạn thảo email, trao đổi với khách hàng xong lại quay trở vào tiếp chuyện với chúng tôi. Nhìn chiếc bàn làm việc của ông, gọn gàng ngăn nắp đủ hiểu chủ nhân là người có tính cách như thế nào. Có lẽ vì vậy, ông luôn có cách ổn thỏa nhất, tránh xảy ra sơ sót trong quá trình phân công nhiệm vụ của từng đội viên.

Có điều kiện thuận lợi để tham gia hoạt động cấp cứu, ông Dũng không quên nhắc đến người phụ nữ đầu ấp tay gối, là hậu phương vững chắc trong sự nghiệp và công việc thiện nguyện của mình. Nở nụ cười rạng rỡ, ông Dũng nói đầy vẻ tự hào: “Bà xã tôi ủng hộ chồng hết mình đối với công việc cấp cứu này. Một tay cô ấy chu đáo mọi việc trong nhà để tôi yên tâm lo vấn đề kinh tế và tham gia những công tác cứu người.

Và sau những ca cấp cứu, tôi trở về với chiếc xe dính đầy máu của nạn nhân, vợ tôi lại hì hụi vệ sinh cho sạch sẽ. Cô ấy cũng thường xuyên theo dõi hộp y tế để bổ sung thêm các vật dụng sơ cứu còn ít. Có được người bạn đời tâm đầu ý hợp như vậy, tôi thấy đời mình quá may mắn”.

Trong suốt bao năm làm công việc cứu người, khó khăn lớn nhất là thiếu phương tiện và tiền bạc để duy trì các chi phí xăng cộ, thuốc men. Tuy nhiên hiện tại, kinh tế có phần dư dả, những khó khăn ấy đã đi qua, ông Dũng có thể yên tâm cống hiến sức mình cho xã hội.

Ở góc bếp nhỏ, vợ anh đang lụi cụi chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Thỉnh thoảng chị lại nhắc chồng điều này điều khác, có khi nhìn chồng rồi cười hạnh phúc. Một không khí an bình bao trùm ngôi nhà.

Mọi thứ là tùy duyên, cái gì đến sẽ đến

Động lực nào thôi thúc ông đến với quyết định mua xe ôtô cấp cứu chỉ để làm công tác từ thiện?


Tôi quan niệm con người sống phải đặt đạo đức lên đầu. Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, góp một phần công sức đền ơn cuộc đời.

Anh mong ước mô hình cấp cứu của mình được nhân rộng. Vậy trong tương lai, anh sẽ tìm một mạnh thường quân tài trợ vốn để hiện thực hóa mong ước ấy không?

Tôi chưa có ý định tìm mạnh thường quân tài trợ vốn và thực sự không có thời gian để làm điều đó. Vấn đề này coi như tùy duyên, khi nào đến sẽ đến. Hiện tại, nguồn vốn để tôi duy trì chi phí cho đội cấp cứu vẫn ổn. Thỉnh thoảng, nhiều cơ quan báo đài liên hệ, góp tiền ủng hộ cho hoạt động của đội. Tôi cảm kích tấm lòng của mọi người lắm.

Có bao giờ trong đội xảy ra bất đồng ý kiến về việc sơ cấp cứu dẫn đến cãi nhau?

Các đội viên đều tuân thủ sự phân công của đội trưởng. Mọi người lại đoàn kết một lòng. Chuyện tranh cãi trong đội như vậy là chưa từng xảy ra.

Làm nghề chạy xe ôm và có thâm niên gần 20 năm giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, mỗi khi bắt gặp người đi đường bị nạn, ông Lưu Tiến Dũng đứng ra đón xe đưa họ tới bệnh viện. Đối với ông, được góp chút ít sức lực của mình và giữ lại mạng sống cho người bị nạn là điều nên làm và ông lấy đó làm hạnh phúc. Để công tác cứu hộ được nhân rộng, mang tính chuyên nghiệp, tháng 8/2012, ông đã đề xuất lên Hội Chữ thập đỏ xã Phước Tân và được xã này ký quyết định cho thành lập đội cứu hộ giao thông mang tên Đội xung kích cấp cứu từ thiện với 11 thành viên ban đầu. Đến nay, đội đã cứu hộ đã giữ lại mạng sống cho hàng chục nạn nhân.

Kinh phí để duy trì hoạt động, nguồn nhân lực của đội đều do ông Dũng tự thân vận động. Lâu lâu, các anh em trong đội lại góp tiền mỗi người vài chục ngàn đồng để duy trì vật dụng y tế đơn giản. Khi được nhắc đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương (ví dụ như thuốc men, đội bác sĩ y tá tình nguyện), ông Dũng cười nói: “Vẫn chưa” và đang mong chờ sự tiếp sức để nâng cao chất lượng của mô hình cấp cứu.

Chú Sáu, đội phó, chia sẻ:

Công việc mưu sinh của chú là gì? Có thuận lợi hay khó khăn nào khi tham gia đội cấp cứu?

Một ngày 24 tiếng, chú chỉ được nghỉ ngơi 4 tiếng. Thời gian còn lại, chú đi giao nước đá cho người ta. Công việc của chú gắn liền với nhiều tuyến đường của xã, tầm nhìn rộng hơn. Đó là điều thuận lợi giúp đội kịp thời nắm bắt thông tin và có mặt đúng lúc để giúp đỡ nạn nhân. Còn về khó khăn, chú cho rằng có sự yêu thích với công việc thì khó khăn nào cũng vượt qua được.

Chú cảm thấy ông Dũng là người thế nào?

Anh Dũng có một tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình. Trước đây, khi việc đưa nạn nhân đi cấp cứu sẽ gặp nhiều phiền toái, nhiều người e ngại không muốn tham gia. Họ chỉ đứng bên ngoài nhìn cho thỏa hiếu kỳ rồi bỏ đi vì sợ liên lụy. Bản thân anh Dũng lại không ngần ngại điều đó, lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hành động nghĩa hiệp của anh khiến mọi người cảm phục, là tấm gương cho nhiều người noi theo.

Sau những việc làm tích cực với xã hội, chú có cảm giác gì ?

Vui lắm cháu ơi. Sau mỗi ca cấp cứu, được thấy người bị nạn trở về bình an, chú cảm thấy rất ý nghĩa, công sức của mình đã được đền đáp. Niềm vui giúp chú thấy yêu đời, ngủ ngon hơn.

Nguyễn Ngọc Vui, thành viên của đội cấp cứu:

Trong đội ai cũng nghèo nhưng đáng quý nhất là các anh, các chú sống rất tình cảm. Mọi người đều hòa đồng, cùng thống nhất tư tưởng góp sức cho xã hội. Các bạn trẻ nên học hỏi về điều này. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới tốt đẹp hơn.
theo vovgiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản