banner tạm

Cập nhật lúc : 8:21 AM, 14/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Nếu không phải chúng ta thì là ai?

Xin được mượn tinh thần quả quyết trong bài phát biểu đã làm rung động bao trái tim độc giả trong mấy ngày qua của Trưởng đoàn đàm phán Philippines - Naderev Yeb Sano tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu  (GOP 19) để nói về một thảm họa khác - không phải là thiên tai: Đó là thảm họa từ TNGT. 
Nếu Philippines đã thấu hiểu sự tàn phá thảm khốc của thiên tai qua cơn bão Haiyan thì Việt Nam hơn lúc nào hết đã thấm thía nỗi đau cả về tinh thần và thể chất của 1 vạn người chết và gấp đôi số đó bị thương tật mỗi năm.

Một phần căn nguyên của thảm họa này đã được chỉ ra là do giao thông công cộng quá yếu kém, việc sử dụng phương tiện cá nhân tràn lan và thiếu ý thức. Để giải quyết được vấn đề này không thể chỉ ngày một ngày hai nhưng không phải là hoàn toàn bế tắc. Thế nhưng, thật lạ là cho đến giờ phút này vẫn còn nhiều người phản ứng rất gay gắt khi nhắc tới cụm từ "hạn chế phương tiện cá nhân". Cho dù việc cấm xe máy, ô tô cá nhân được hoạch định theo một lộ trình kéo dài ít nhất là 10 năm đi chăng nữa. 

Không thể muộn hơn, đây là thời điểm mà chính chúng ta phải đặt ra câu hỏi mà Trưởng đoàn đàm phán Philippines Naderev Yeb Sano đã chất vấn cả thế giới tại Hội nghị công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu COP 19: “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?”. 

Đã đến lúc không còn chỗ để né tránh cho việc trì hoãn việc vạch ra một lộ trình và kiên quyết thực hiện để loại bỏ xe máy, hạn chế ô tô cá nhân, chấp nhận từ chối khoản thu ngân sách khổng lồ tiền thuế từ nền công nghiệp sản xuất xe máy. Đồng thời, từng bước điều chỉnh quy hoạch các đô thị, phân bố dân cư và quan trọng hơn là phải xây dựng bằng được một hệ thống giao thông công cộng đủ đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân.

Nếu cứ loay hoay mãi với hàng chục triệu xe máy, vài triệu ô tô cá nhân và một tư duy chỉ nghĩ cho ngày hôm nay, các đô thị lớn của Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng cho sự hỗn loạn và bế tắc trong giao thông, phát triển nền kinh tế vỉa hè tùy tiện và méo mó. 

Nếu không phải chúng ta thì là ai, sẽ đặt ra một lộ trình có thể chấm dứt việc hy sinh tính mạng của hàng nghìn người mỗi năm để đổi lấy sự tiện lợi đi lại cho những người khác? 
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản