banner tạm

Cập nhật lúc : 8:12 AM, 24/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ông Cục trưởng “tuýt còi” và việc “đãi gạo nhặt sạn“

Người ta gọi ông với nghệ danh là “ông Sơn kiểm tra văn bản”, hay “Cục trưởng tuýt còi”, nhưng TS. Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp vẫn còn tâm tư lắm. Ông bảo, tôi luôn có mong ước về một cơ chế tài phán mà nhiều nước đã sử dụng từ lâu, như cơ chế bảo hiến, cơ chế tuyên hủy của tòa đối với văn bản trái pháp luật.
TS. Lê Hồng Sơn
TS. Lê Hồng Sơn

"Tuýt còi" hơn 90.000 văn bản

Từ năm 2003, cơ chế kiểm tra, xử lý văn bản do các Bộ, ngành và địa phương ban hành đã được tạo lập theo Nghị định 135 (sau này được thay thế bằng Nghị định số 40/2010/NĐ-CP). Đây là một chế định quan trọng, tác động toàn diện đến cơ chế xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước. Từ chỗ đơn giản, tùy tiện, gần đây, các bộ, ngành, địa phương đã thận trọng hơn trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo, xem xét, ban hành văn bản QPPL. Tuy nhiên, theo TS. Lê Hồng Sơn, nói như vậy không có nghĩa những sai trái, thiếu sót đã được loại trừ. “10 năm qua, cả nước đã kiểm tra được hơn 3,6 triệu văn bản, phát hiện hơn 90.000 văn bản có dấu hiệu sai phạm ở các mức độ khác nhau, trong đó có gần 10.000 văn bản QPPL có dấu hiệu sai phạm về nội dung cần phải đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ”, ông Sơn nói.

 

"Cũng có trường hợp họ đề cập để dự thảo văn bản của họ tốt hơn. Lại có trường hợp, họ muốn mình cho qua dự thảo dù nó chưa đạt chuẩn. Nếu mình nghe họ thì nguy hiểm quá, bởi có thể sẽ gây hậu quả cho xã hội. Vậy nên, cách mà tôi lựa chọn là ngồi lại giúp họ để dự thảo tốt lên, chứ không thể cho qua. Đã làm công tác thẩm định, hậu kiểm, muốn cho qua được thì phải đạt chất lượng chứ không phải cứ lobby là cho qua”.

TS. Lê Hồng Sơn
Cục trưởng
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Nói về những khó khăn, áp lực phải đối mặt trong công tác “hậu kiểm”, vị “Cục trưởng tuýt còi” cho rằng, đầu tiên là khối lượng văn bản phải kiểm tra đồ sộ, đòi hỏi phải có nhiều phương thức, biện pháp, trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác này lại thiếu về số lượng, trình độ, cũng như kiến thức chuyên môn và đặc biệt là vấn đề bản lĩnh.

“Đó là chưa kể, cơ chế “hậu kiểm” thiếu sức mạnh cần thiết vì quyền của chúng tôi chỉ dừng ở mức tham mưu, thông báo kiến nghị, không có quyền trực tiếp xử lý, hủy bỏ, bãi bỏ”, TS. Sơn phân trần. Có một thực tế là tâm lý e ngại, nể nang, né tránh của một số người có trách nhiệm, kể cả phía ban hành văn bản sai, cũng như phía có thẩm quyền xử lý văn bản đó. Thậm chí, có những văn bản phải họp đi họp lại đến cả 7-8 lần, bóc tách, phân loại từng mức độ sai phạm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Cái “cốt” chưa được thể hiện hết
 
Đề cập đến việc thời gian qua, có nhiều văn bản QPPL trái pháp luật, nhưng việc xử lý mới chỉ dừng lại ở mức thu hồi, hủy bỏ rồi làm lại mà chưa xử lý người ban hành ra văn bản đó cũng như chưa thấy có việc bồi thường thiệt hại nào cho người dân, doanh nghiệp do văn bản sai gây ra, TS. Lê Hồng Sơn bảo rằng, thật tiếc khi trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không xác lập trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước trong việc ban hành văn bản QPPL trái pháp luật. Theo tôi, vấn đề này cần phải nghiên cứu để đảm bảo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền.

“Việc cắt thi đua, người ta đã làm nhiều rồi, còn cách chức, buộc thôi việc thì chỉ có một số ít trường hợp. Người ta chưa đẩy vấn đề đến mức cách chức, buộc thôi việc người tham mưu, ban hành thể chế sai là một thiếu sót. Về xử lý hình sự thì thực tế chưa thấy xử ai cả. Mà có xử thì cũng chỉ luận tội cùng với một loạt tội khác và phần này thường bị yếu, bị chìm đi. Tôi thấy chưa có phiên tòa nào xử riêng đối với tội phạm này, loại sai phạm này”, ông Sơn nêu thực tế và cho rằng, bản thân luôn mong ước về một cơ chế tài phán mà nhiều nước đã sử dụng từ lâu, như cơ chế bảo hiến, cơ chế tuyên hủy của tòa đối với văn bản trái pháp luật.

Cũng theo vị “Cục trưởng tuýt còi” này, để có một văn bản tốt, phù hợp, cần con người có tư chất, có kinh nghiệm, trình độ. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan chủ trì dự thảo văn bản phải có trách nhiệm chứ không chỉ điều hành chung chung, khoán cho cấp dưới, cứ trình văn bản lên là ký. “Cái “cốt” của văn bản quy phạm pháp luật là chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau đó mới đến việc thể hiện ra điều, khoản, câu, chữ. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn tình trạng, cái “cốt” chủ trương, chính sách chưa được thể hiện hết, thiếu cẩn trọng. Rồi, nội dung điều khoản, câu chữ cũng không rõ ràng. Hiện nay, nhiều khi các dự thảo không rõ về bố cục, thiếu minh bạch về nội dung, lủng củng về câu chữ dẫn đến hiểu không đúng, phiến diện, gây ra dư luận không tốt của người dân đối với những cơ quan thực thi pháp luật”, TS. Sơn nói.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản