banner tạm

Cập nhật lúc : 8:34 AM, 07/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tượng đài trong lòng dân

“Muốn có sức để đánh lâu dài, phải biết tiết kiệm xương máu của bộ đội. Muốn tiết kiệm xương máu của bộ đội thì phải có cách đánh hay, đánh mạnh, đánh nhanh. Có tiết kiệm được xương máu chiến sĩ mới có tiềm lực để đánh lâu dài. Đánh thắng mà thương vong lớn thì lấy đâu tiềm lực đánh tiếp”. Gần 50 năm trong đời binh nghiệp, tôi vẫn nhớ như in lời dặn ấy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Tháng 9/1974, khi tôi đang là Thượng tá, tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên, tôi được lệnh ra Hà Nội nhận lệnh trực tiếp từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại số nhà 30 Hoàng Diệu, khi biết đã 10 năm tôi chưa được về thăm nhà, Đại tướng động viên: "Lần này vào, đồng chí cố gắng chiến đấu cho tốt, ít nữa sẽ cho đồng chí nghỉ dài hơn". Câu nói đó, lúc đầu tôi nghĩ chỉ là cấp trên động viên cấp dưới, nhưng càng nghĩ mới thấy rằng, đó vừa là tình cảm, vừa là ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng, rằng cuộc chiến sẽ không còn lâu nữa. 

Quả thật, khi tôi trở vào, thì 3 tháng sau giải phóng Tây Nguyên và đến 30/4 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam. Không ngờ, Đại tướng ở tổng hành dinh xa xôi hàng nghìn cây số, vẫn thấy được tình thế của đất nước và quyết tâm thắng địch, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Trước trận đánh lớn vào trung tâm Sài Gòn, Đại tướng nói: "Lần đầu tiên đánh vào một thành phố lớn, cho nên muốn đánh nhanh để địch trở tay không kịp, phải dùng lực lượng xe tăng, bộ binh thọc sâu vào trung tâm sào huyệt của địch. Nếu đánh chần chừ, địch cố thủ được, kéo thêm quân về thì ta trở tay không kịp". Với tinh thần như vậy nên khi bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, khẩu hiệu Đại tướng đặt ra là “Thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa”. Và chỉ trong 2 ngày 29 và 30/4/1975, miền Nam đã được giải phóng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một tài năng lỗi lạc về quân sự mà còn là vị Tướng thương quân hết lòng. Bởi nếu cuộc chiến kéo dài, thương vong của cả hai bên và người dân vô tội đều sẽ rất lớn. Tư tưởng nhân văn, bản lĩnh chính trị và nghệ thuật quân sự đã gặp nhau trong con người vị Đại tướng tổng tư lệnh. 

Năm 2011, khi tôi dẫn đoàn cựu chiến binh vào bệnh viện thăm, Đại tướng có dặn, ngày xưa các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ phải là “điểm tựa cho đất nước” để giữ vững thành quả cách mạng, đã phải đánh đổi bằng bao xương máu các thế hệ. Nằm trên giường bệnh, nhưng Đại tướng vẫn luôn nghĩ tới những vấn đề chung của đất nước, nhân dân.  

Tối hôm nghe tin Đại tướng mất, tôi bàng hoàng, đau xót. Vợ tôi 11 năm tai biến, phải ngồi xe lăn nhưng nghe tin Đại tướng ra đi cứ ôm mặt khóc nức nở. Tôi tự đặt câu hỏi, điều gì đã làm nên sự vĩ đại của vị Đại tướng huyền thoại, điều gì khiến từ người già, con trẻ nghe tin ông mất đều sững sờ? Đó không chỉ là sự tài ba lỗi lạc về quân sự của ông, những gì ông đã cống hiến với đất nước, dân tộc mà còn là sự giản dị, khiêm tốn trong còn người ông. Chính những điều đó đã tạo nên sự vĩ đại của vị tổng tư lệnh huyền thoại. 

Ông là tượng đài trong lòng dân.  
theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản