banner tạm

Cập nhật lúc : 10:32 AM, 17/10/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Vẫn “nơm nớp” lo ùn tắc và TNGT, vì sao?

Hơn một thập niên qua, cả bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị quốc gia đã vào cuộc quyết liệt “tuyên chiến” với “vấn nạn” ùn tắc và TNGT, tuy đã thu được kết quả ban đầu: chặn đứng và đẩy lùi TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương ), song Việt Nam vẫn luôn thường trực nỗi lo, sự ám ảnh vì TNGT. 

Vẫn “nơm nớp” lo ùn tắc và TNGT, vì sao? - ảnh 1
Ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên xảy ra. Ảnh minh họa/Nguồn internet 

Sau nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng, với “đột phá” xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông, hàng loạt cầu vượt thép nhẹ đã được đầu tư, triển khai xây dựng tại các nút giao thông trọng yếu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bộ mặt giao thông đô thị ở hai thành phố lớn nhất nước đã có phần khởi sắc. Song chưa kịp “hể hả” với thành tích ban đầu này, giao thông nội đô, đặc biệt ở Hà Nội, lại trở nên ùn tắc khủng khiếp hơn trước, khiến người tham gia giao thông “tức thở”, “ngột ngạt”, nhất là vào giờ cao điểm. Các tuyến đường “thênh thang” mới mở Nguyễn Văn Linh, Khuất Duy Tiến... trở nên kẹt cứng người, xe, khiến nỗ lực “gỡ rối” giao thông dường như bị phá vỡ.

Điệp khúc “cứ mưa là ngập úng”, “đường phố hóa ao, hóa sông” lại được “tấu lên” ở nhiều điểm “trũng”, trên nhiều tuyến phố được cho là “sang” bậc nhất như Phạm Hùng, Chùa Bộc, Thái Hà... (Hà Nội); Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lạc Long Quân (TP HCM) khiến người tham gia giao thông “lặn ngụp” hàng giờ trên dòng nước đen ngòm, hôi thối. Cảnh chen lấn, giành nhau từng cm giờ cao điểm khiến không ít người tham gia giao thông bỗng chốc “nổi điên”, “nổi khùng”, nhìn nhau bằng con mắt “hình viên đạn” chỉ vì va chạm nhẹ, hoặc hơn nhau gang tấc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giao thông, nhất là giao thông đô thị, vẫn “hỗn loạn”, người dân vẫn “nơm nớp” trên từng cây số trước vấn nạn ùn tắc và TNGT xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều chuyên gia đầu ngành về GTVT đã không dưới một lần cảnh báo những “điểm yếu chết người” trong lĩnh vực GTVT nước nhà.

Một là vẫn thiếu “một cái đầu” đủ “Tâm và Tầm” trong công tác quy hoạch không gian đô thị nói riêng và tổng thể mạng lưới giao thông quốc gia nói chung. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, quỹ đất dành cho giao thông đô thị chỉ trên dưới 10% tổng diện tích đất tự nhiên, kém xa “một trời, một vực” với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới như: Thái Lan 17%, Hàn Quốc 22%, Singapore 27%, thành phố New York (Mỹ) 32%.

Hai là các phương tiện giao thông, nhất là giao thông công cộng, không được đầu tư xây dựng đồng bộ. Tư duy quy hoạch, đầu tư của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương vẫn là “được chăng hay chớ”, “tắc đâu làm đấy”, “ngon ăn thì làm, khó nhai để đấy”, cho nên từ quy hoạch đến kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng giao thông luôn “manh mún, chắp vá”, bị động . Thể hiện rõ nét trong việc phân bổ vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông, quá “ưu ái” phát triển đường bộ, “lãng quên” đầu tư thỏa đáng cho hạ tầng đường sắt, đường thủy nội địa. Tình trạng đường bộ bị “oằn lưng” do quá tải, nhất là vận tải hàng hóa khối lượng lớn, lẽ ra phải được “chia lửa” cho đường sắt và đường thủy hợp lý.

Ba là thiếu nối kết giữa các phương tiện giao thông, khiến phương tiện nào cũng “ẵm gọn” từ A đến Z. Vận chuyển đường dài, khối lượng lớn lẽ ra được ưu tiên tập trung cho đường sắt, đường biển và hàng không; đường bộ tập trung cho vận chuyển đường ngắn, hàng hóa, hành khách đơn lẻ, đảm bảo tính kết nối – liên thông với đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không.

Bốn là tổ chức công nghệ vận tải thiếu khoa học, thiếu “gậy” chỉ huy điều độ toàn mạng lưới giao thông quốc gia và địa phương thống nhất và hiệu quả.

Năm là năng lực quản lý, điều hành giao thông quốc gia và địa phương còn yếu kém, thiếu “bám sát” thực tế, nặng các thủ tục hành chính.

Sáu là văn hóa giao thông của số đông người tham gia giao thông vẫn chưa được nâng lên “xứng tầm” với yêu cầu của một Nhà nước pháp quyền, vẫn “coi trời bằng vung”, thậm chí còn chống lại cả người thi hành pháp luật.

Nếu không có một bước đột phá về tư duy và hành động cụ thể, người dân vẫn “nơm nớp” lo ùn tắc và TNGT mỗi khi ra khỏi nhà là điều dễ hiểu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, khiến Việt Nam “hóa rồng” vẫn mãi chỉ là khát vọng.

Đàm Quý/VTOTO

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản