banner tạm

Cập nhật lúc : 2:56 PM, 15/03/2017

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

“Vỡ trận” ngay từ quy hoạch

Những từ “hót”: “vỡ trận”, “thất thủ” luôn được truyền thông giật tít trên các trang báo mạng, báo in thời gian qua về “mê cung trận” giao thông nội đô Hà Nội, TP HCM đã trở nên “lạ mà quen”. 

“Vỡ trận” ngay từ quy hoạch - ảnh 1

“Vỡ trận” ngay từ quy hoạch (Ảnh internet)

Ùn tắc giao thông nội đô đến “tức thở”, “phát khùng, phát điên” trên các tuyến giao thông trọng yếu hàng ngày vào giờ cao điểm, càng “ác tính” hơn vào các kỳ nghỉ Lễ, Tết nhiều ngày. Lộ trình thực hiện “7 giải pháp chống ùn tắc nội đô” của Hà Nội hết “vỡ” trận này đến trận khác, càng gỡ, càng “rối mù”. Các “quan chức” Hà Nội chắc đã “vắt óc, kiệt sức” vẫn chưa giải được bài toán “tắc tị giao thông nội đô”,  mới “treo giải thưởng 200.000 USD cho cá nhân, tập thể nào giải được”!? Thế là “quả bóng... sắt, nặng nghìn cân” đã được các “quan bác” “chuyền sang dân”, liệu có ẩn chứa ngụ ý: “Hỡi các thần dân! Các ngươi chỉ được cái hay kêu. Nếu giỏi, các ngươi thử giải đi?!”

Thật ra, giao thông nội đô, nhất là ở các đô thị hiện đại, ngày càng phát triển, tập trung hàng triệu cư dân và người tham gia giao thông, vốn là bài toán hắc búa, đau đầu chẳng những đối với một nước đang phát triển, đi từ con số “hầu như không có gì” như Việt Nam mà còn đối với ngay cả các nước phát triển, có khoa học – công nghệ tiên tiến, trình độ dân trí cao như Mỹ, Nhật, Đức. Song, Việt Nam đi sau lẽ ra có thể học hỏi được nhiều bài học đắt giá từ các nước phát triển, để không bị rơi vào tình trạng “tắc tị giao thông nội đô” như Hà Nội hiện nay. Chẳng gì, chúng ta đã trải qua chặng đường 30 năm đổi mới khá dài, đủ thời gian để “định hình” một con Rồng châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.

Nhìn vào sơ đồ mạng lưới giao thông nội đô Hà Nội, không ít người không khỏi giật mình vì sự “thiếu vắng” chết người của “bàn tay quy hoạch kiến trúc”. Ngoài khu phố cổ “36 phố phường” có tuổi tới ngàn năm, khu phố “Pháp” với tuổi trăm năm rõ nét các tuyến phố “bàn cờ” vuông vắn, với sự phân biệt minh bạch “phố” và “đường”, phân khu chức năng cụ thể, rõ ràng thể hiện được “cái thần” của một “quy hoạch kiến trúc gia” bậc thầy, còn lại là cả một vùng mênh mông, rối rắm, hỗn độn, như một ma trận “nông thôn bao vây thành thị”, như “một tấm da báo” trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây trên cả diện tích 3400km2. Đây là kết quả của sự “tự lột xác” từ làng lên phố, xã lên phường, huyện lên quận. Một vài trục giao thông chính được “điểm xuyết” mềm mại, vòng vèo, vắt ngang, vắt dọc một cách “cẩu thả” như phố Lê Duẩn, đường Giải Phóng kéo dài nối với vành đai 3 và trục Bắc – Nam. Đường vành đai 1 thì “thò thụt”, “co thắt” vẫn chưa “hoàn chỉnh”, còn “tắc tị” do giải phóng mặt bằng; đường vành đai 2 kéo dài lê thê 3 năm có lẻ, vẫn ì ạch “oằn mình mềm mại”. Trục Đông – Tây cũng “loạn” chẳng kém gì, dòng giao thông đổ dồn vào đường Nguyễn Trãi, QL 32 đang bị “băm vằm, ngổn ngang” bởi “lô cốt” thi công tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Kim Mã. Giờ cao điểm hàng ngày và dịp Lễ, Tết, dòng giao thông với đủ loại phương tiện đổ dồn vào “cuống họng” đường Giải Phóng (phía Nam), đường Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu (phía Tây), thường gây ra “tắc tị” khó đỡ!

Rõ ràng, nếu ngay từ thập niên 90, Hà Nội “mạnh tay” xây dựng Quy hoạch đô thị “bài bản”, “ra tấm, ra miếng” với một thành phố Hà Nội mới, bên cạnh TP. Hà Nội cũ. Hai thành phố cũ – mới được nối kết bằng nhiều trục giao thông chính song song kiểu bàn cờ, chắc chắn giao thông nội đô không bị “vỡ trận”, “thất thủ” như hiện nay.

Ông Giám đốc Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội vừa trả lời báo chí sau khi Hà Nội công bố “treo giải 200.000 USD” cho bài toán “vỡ trận” giao thông nội đô, là: Quy hoạch tổng thể đã được “phê duyệt” là đúng, với các cao ốc “trọc trời” mọc lên “tua tủa” dọc hai bên vài tuyến giao thông trọng yếu mới mở nhưu Lê Văn Lương, Tố Hữu... ?! Đây phải chăng là sự ngụy biện cho việc đã rồi ?! Đấy là chưa tính đến chuyện ngay trong quy hoạch “đã được phê duyệt” cũng đã thấy khá “méo mó”, “rối rắm”, không phân biệt rõ ràng thế nào là “đường”, đâu là “phố”, tuyến giao thông chính – phụ... Vì vậy, mới xảy ra tình trạng “trêu tức mắt”, đường chưa mở, nhiều đoạn còn nằm trên giấy, dân đã đổ xô xây nhà san sát hai bên, khiến “đường” bị “phố hóa”!? Thử điểm mặt các đường mới mở rộng, kéo dài hoặc “phóng tuyến mới” sẽ thấy: Đường Giải Phóng nối tiếp là đường Ngọc Hồi, kéo dài đến Văn Điển, rồi Thường Tín, trên 20km đã bị “phố hóa” ngoạn mục, chỉ sau “chớp mắt” ?! Đường Hồ Tùng Mậu nối kết với Mai Dịch, Nhổn đến QL 32 ở phía Tây cũng đã bị “phố hóa” đến “tức mắt”, kéo dài cả chục km. Thử hỏi, có Đô thị nào ở các nước phát triển có những “con phố” dài đến vậy?!

Quy hoạch đã bị “vỡ trận” ngay từ “phút đầu”, tiếp đến là Quản lý Quy hoạch lại càng “thất thủ”, nên nhiều “mảng màu kiến trúc” bị trộn lẫn, phá vỡ là nguyên nhân tất yếu dẫn đến vấn nạn “tắc tị” giao thông nội đô Hà Nội, khó bề “đỡ” nổi! Nếu giải bài toán “tắc tị giao thông nội đô” để tranh giải 200.000 USD tiền thưởng của Hà Nội cũng chỉ có thể là những lời giải tình thế, vá víu như hàng loạt giải pháp đã được thực hiện hàng thập niên qua. Nhưng “tự cứu” còn hơn khoanh tay ngồi chờ “trời cứu”, thiết nghĩ cần thực hiện cấp bách một số khâu mấu chốt sau đây:

  1. Người đứng đầu thành phố “đủ mạnh”, dám chịu trách nhiệm cá nhân với Dân, nếu không giảm được tắc tị thì từ chức, theo đúng mô hình quản lý đô thị của các nước phát triển. Theo đó, Thị trưởng được giao toàn quyền quản lý, điều hành bộ máy của đô thị.
  2.  
  3. Ngừng ngay các Dự án cao ốc ở trung tâm Hà Nội và dọc các trục giao thông chính Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu khi hạ tầng chưa được hoàn chỉnh.
  4.  
  5. Tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành gấp các Dự án giao thông nội đô dang dở: Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Kim Mã, đường vành đai 2...
  6.  
  7. Tập trung vào mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng xe buýt, đặc biệt là BRT. Tạo các điểm nối kết mạng lưới buýt với các phương tiện giao thông khác (đường sắt, đường thủy nội địa, đường bộ). Tạo thói quen đi bộ trong cự ly dưới 2km.
  8.  
  9. Xây dựng các bến, bãi đỗ xe ở các cửa ô chính dẫn vào Thủ đô để giảm xe ngoại tỉnh chạy xuyên qua hoặc vào trung tâm thành phố.
  10.  
  11. Xây dựng đội quân CSGT “mẫn cán” với mức lương “đủ sống”, với chế tài “sắt”, nếu vi phạm nhũng nhiễu, bị dân phát hiện sẽ lập tức bị sa thải.
  12.  
  13. Tóm lại là các giải pháp tình thế thì có lẽ là không thiếu, những bộ óc của các nhà quản lý cũng đủ “thông thái”. Vấn đề cốt lõi là phải tạo “cơ chế” cho một Thị trưởng đô thị Hà Nội thỏa sức “trổ tài”, “trổ tâm”.

“Vỡ trận” ngay từ quy hoạch (Ảnh internet)

Ùn tắc giao thông nội đô đến “tức thở”, “phát khùng, phát điên” trên các tuyến giao thông trọng yếu hàng ngày vào giờ cao điểm, càng “ác tính” hơn vào các kỳ nghỉ Lễ, Tết nhiều ngày. Lộ trình thực hiện “7 giải pháp chống ùn tắc nội đô” của Hà Nội hết “vỡ” trận này đến trận khác, càng gỡ, càng “rối mù”. Các “quan chức” Hà Nội chắc đã “vắt óc, kiệt sức” vẫn chưa giải được bài toán “tắc tị giao thông nội đô”,  mới “treo giải thưởng 200.000 USD cho cá nhân, tập thể nào giải được”!? Thế là “quả bóng... sắt, nặng nghìn cân” đã được các “quan bác” “chuyền sang dân”, liệu có ẩn chứa ngụ ý: “Hỡi các thần dân! Các ngươi chỉ được cái hay kêu. Nếu giỏi, các ngươi thử giải đi?!”

Thật ra, giao thông nội đô, nhất là ở các đô thị hiện đại, ngày càng phát triển, tập trung hàng triệu cư dân và người tham gia giao thông, vốn là bài toán hắc búa, đau đầu chẳng những đối với một nước đang phát triển, đi từ con số “hầu như không có gì” như Việt Nam mà còn đối với ngay cả các nước phát triển, có khoa học – công nghệ tiên tiến, trình độ dân trí cao như Mỹ, Nhật, Đức. Song, Việt Nam đi sau lẽ ra có thể học hỏi được nhiều bài học đắt giá từ các nước phát triển, để không bị rơi vào tình trạng “tắc tị giao thông nội đô” như Hà Nội hiện nay. Chẳng gì, chúng ta đã trải qua chặng đường 30 năm đổi mới khá dài, đủ thời gian để “định hình” một con Rồng châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.

Nhìn vào sơ đồ mạng lưới giao thông nội đô Hà Nội, không ít người không khỏi giật mình vì sự “thiếu vắng” chết người của “bàn tay quy hoạch kiến trúc”. Ngoài khu phố cổ “36 phố phường” có tuổi tới ngàn năm, khu phố “Pháp” với tuổi trăm năm rõ nét các tuyến phố “bàn cờ” vuông vắn, với sự phân biệt minh bạch “phố” và “đường”, phân khu chức năng cụ thể, rõ ràng thể hiện được “cái thần” của một “quy hoạch kiến trúc gia” bậc thầy, còn lại là cả một vùng mênh mông, rối rắm, hỗn độn, như một ma trận “nông thôn bao vây thành thị”, như “một tấm da báo” trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây trên cả diện tích 3400km2. Đây là kết quả của sự “tự lột xác” từ làng lên phố, xã lên phường, huyện lên quận. Một vài trục giao thông chính được “điểm xuyết” mềm mại, vòng vèo, vắt ngang, vắt dọc một cách “cẩu thả” như phố Lê Duẩn, đường Giải Phóng kéo dài nối với vành đai 3 và trục Bắc – Nam. Đường vành đai 1 thì “thò thụt”, “co thắt” vẫn chưa “hoàn chỉnh”, còn “tắc tị” do giải phóng mặt bằng; đường vành đai 2 kéo dài lê thê 3 năm có lẻ, vẫn ì ạch “oằn mình mềm mại”. Trục Đông – Tây cũng “loạn” chẳng kém gì, dòng giao thông đổ dồn vào đường Nguyễn Trãi, QL 32 đang bị “băm vằm, ngổn ngang” bởi “lô cốt” thi công tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Kim Mã. Giờ cao điểm hàng ngày và dịp Lễ, Tết, dòng giao thông với đủ loại phương tiện đổ dồn vào “cuống họng” đường Giải Phóng (phía Nam), đường Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu (phía Tây), thường gây ra “tắc tị” khó đỡ!

Rõ ràng, nếu ngay từ thập niên 90, Hà Nội “mạnh tay” xây dựng Quy hoạch đô thị “bài bản”, “ra tấm, ra miếng” với một thành phố Hà Nội mới, bên cạnh TP. Hà Nội cũ. Hai thành phố cũ – mới được nối kết bằng nhiều trục giao thông chính song song kiểu bàn cờ, chắc chắn giao thông nội đô không bị “vỡ trận”, “thất thủ” như hiện nay.

Ông Giám đốc Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội vừa trả lời báo chí sau khi Hà Nội công bố “treo giải 200.000 USD” cho bài toán “vỡ trận” giao thông nội đô, là: Quy hoạch tổng thể đã được “phê duyệt” là đúng, với các cao ốc “trọc trời” mọc lên “tua tủa” dọc hai bên vài tuyến giao thông trọng yếu mới mở nhưu Lê Văn Lương, Tố Hữu... ?! Đây phải chăng là sự ngụy biện cho việc đã rồi ?! Đấy là chưa tính đến chuyện ngay trong quy hoạch “đã được phê duyệt” cũng đã thấy khá “méo mó”, “rối rắm”, không phân biệt rõ ràng thế nào là “đường”, đâu là “phố”, tuyến giao thông chính – phụ... Vì vậy, mới xảy ra tình trạng “trêu tức mắt”, đường chưa mở, nhiều đoạn còn nằm trên giấy, dân đã đổ xô xây nhà san sát hai bên, khiến “đường” bị “phố hóa”!? Thử điểm mặt các đường mới mở rộng, kéo dài hoặc “phóng tuyến mới” sẽ thấy: Đường Giải Phóng nối tiếp là đường Ngọc Hồi, kéo dài đến Văn Điển, rồi Thường Tín, trên 20km đã bị “phố hóa” ngoạn mục, chỉ sau “chớp mắt” ?! Đường Hồ Tùng Mậu nối kết với Mai Dịch, Nhổn đến QL 32 ở phía Tây cũng đã bị “phố hóa” đến “tức mắt”, kéo dài cả chục km. Thử hỏi, có Đô thị nào ở các nước phát triển có những “con phố” dài đến vậy?!

Quy hoạch đã bị “vỡ trận” ngay từ “phút đầu”, tiếp đến là Quản lý Quy hoạch lại càng “thất thủ”, nên nhiều “mảng màu kiến trúc” bị trộn lẫn, phá vỡ là nguyên nhân tất yếu dẫn đến vấn nạn “tắc tị” giao thông nội đô Hà Nội, khó bề “đỡ” nổi! Nếu giải bài toán “tắc tị giao thông nội đô” để tranh giải 200.000 USD tiền thưởng của Hà Nội cũng chỉ có thể là những lời giải tình thế, vá víu như hàng loạt giải pháp đã được thực hiện hàng thập niên qua. Nhưng “tự cứu” còn hơn khoanh tay ngồi chờ “trời cứu”, thiết nghĩ cần thực hiện cấp bách một số khâu mấu chốt sau đây:

  1. Người đứng đầu thành phố “đủ mạnh”, dám chịu trách nhiệm cá nhân với Dân, nếu không giảm được tắc tị thì từ chức, theo đúng mô hình quản lý đô thị của các nước phát triển. Theo đó, Thị trưởng được giao toàn quyền quản lý, điều hành bộ máy của đô thị.
  2. Ngừng ngay các Dự án cao ốc ở trung tâm Hà Nội và dọc các trục giao thông chính Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu khi hạ tầng chưa được hoàn chỉnh.
  3. Tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành gấp các Dự án giao thông nội đô dang dở: Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Kim Mã, đường vành đai 2...
  4. Tập trung vào mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng xe buýt, đặc biệt là BRT. Tạo các điểm nối kết mạng lưới buýt với các phương tiện giao thông khác (đường sắt, đường thủy nội địa, đường bộ). Tạo thói quen đi bộ trong cự ly dưới 2km.
  5. Xây dựng các bến, bãi đỗ xe ở các cửa ô chính dẫn vào Thủ đô để giảm xe ngoại tỉnh chạy xuyên qua hoặc vào trung tâm thành phố.
  6. Xây dựng đội quân CSGT “mẫn cán” với mức lương “đủ sống”, với chế tài “sắt”, nếu vi phạm nhũng nhiễu, bị dân phát hiện sẽ lập tức bị sa thải.

Tóm lại là các giải pháp tình thế thì có lẽ là không thiếu, những bộ óc của các nhà quản lý cũng đủ “thông thái”. Vấn đề cốt lõi là phải tạo “cơ chế” cho một Thị trưởng đô thị Hà Nội thỏa sức “trổ tài”, “trổ tâm”.

“Vỡ trận” ngay từ quy hoạch (Ảnh internet)

Ùn tắc giao thông nội đô đến “tức thở”, “phát khùng, phát điên” trên các tuyến giao thông trọng yếu hàng ngày vào giờ cao điểm, càng “ác tính” hơn vào các kỳ nghỉ Lễ, Tết nhiều ngày. Lộ trình thực hiện “7 giải pháp chống ùn tắc nội đô” của Hà Nội hết “vỡ” trận này đến trận khác, càng gỡ, càng “rối mù”. Các “quan chức” Hà Nội chắc đã “vắt óc, kiệt sức” vẫn chưa giải được bài toán “tắc tị giao thông nội đô”,  mới “treo giải thưởng 200.000 USD cho cá nhân, tập thể nào giải được”!? Thế là “quả bóng... sắt, nặng nghìn cân” đã được các “quan bác” “chuyền sang dân”, liệu có ẩn chứa ngụ ý: “Hỡi các thần dân! Các ngươi chỉ được cái hay kêu. Nếu giỏi, các ngươi thử giải đi?!”

Thật ra, giao thông nội đô, nhất là ở các đô thị hiện đại, ngày càng phát triển, tập trung hàng triệu cư dân và người tham gia giao thông, vốn là bài toán hắc búa, đau đầu chẳng những đối với một nước đang phát triển, đi từ con số “hầu như không có gì” như Việt Nam mà còn đối với ngay cả các nước phát triển, có khoa học – công nghệ tiên tiến, trình độ dân trí cao như Mỹ, Nhật, Đức. Song, Việt Nam đi sau lẽ ra có thể học hỏi được nhiều bài học đắt giá từ các nước phát triển, để không bị rơi vào tình trạng “tắc tị giao thông nội đô” như Hà Nội hiện nay. Chẳng gì, chúng ta đã trải qua chặng đường 30 năm đổi mới khá dài, đủ thời gian để “định hình” một con Rồng châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore.

Nhìn vào sơ đồ mạng lưới giao thông nội đô Hà Nội, không ít người không khỏi giật mình vì sự “thiếu vắng” chết người của “bàn tay quy hoạch kiến trúc”. Ngoài khu phố cổ “36 phố phường” có tuổi tới ngàn năm, khu phố “Pháp” với tuổi trăm năm rõ nét các tuyến phố “bàn cờ” vuông vắn, với sự phân biệt minh bạch “phố” và “đường”, phân khu chức năng cụ thể, rõ ràng thể hiện được “cái thần” của một “quy hoạch kiến trúc gia” bậc thầy, còn lại là cả một vùng mênh mông, rối rắm, hỗn độn, như một ma trận “nông thôn bao vây thành thị”, như “một tấm da báo” trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây trên cả diện tích 3400km2. Đây là kết quả của sự “tự lột xác” từ làng lên phố, xã lên phường, huyện lên quận. Một vài trục giao thông chính được “điểm xuyết” mềm mại, vòng vèo, vắt ngang, vắt dọc một cách “cẩu thả” như phố Lê Duẩn, đường Giải Phóng kéo dài nối với vành đai 3 và trục Bắc – Nam. Đường vành đai 1 thì “thò thụt”, “co thắt” vẫn chưa “hoàn chỉnh”, còn “tắc tị” do giải phóng mặt bằng; đường vành đai 2 kéo dài lê thê 3 năm có lẻ, vẫn ì ạch “oằn mình mềm mại”. Trục Đông – Tây cũng “loạn” chẳng kém gì, dòng giao thông đổ dồn vào đường Nguyễn Trãi, QL 32 đang bị “băm vằm, ngổn ngang” bởi “lô cốt” thi công tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Kim Mã. Giờ cao điểm hàng ngày và dịp Lễ, Tết, dòng giao thông với đủ loại phương tiện đổ dồn vào “cuống họng” đường Giải Phóng (phía Nam), đường Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu (phía Tây), thường gây ra “tắc tị” khó đỡ!

Rõ ràng, nếu ngay từ thập niên 90, Hà Nội “mạnh tay” xây dựng Quy hoạch đô thị “bài bản”, “ra tấm, ra miếng” với một thành phố Hà Nội mới, bên cạnh TP. Hà Nội cũ. Hai thành phố cũ – mới được nối kết bằng nhiều trục giao thông chính song song kiểu bàn cờ, chắc chắn giao thông nội đô không bị “vỡ trận”, “thất thủ” như hiện nay.

Ông Giám đốc Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội vừa trả lời báo chí sau khi Hà Nội công bố “treo giải 200.000 USD” cho bài toán “vỡ trận” giao thông nội đô, là: Quy hoạch tổng thể đã được “phê duyệt” là đúng, với các cao ốc “trọc trời” mọc lên “tua tủa” dọc hai bên vài tuyến giao thông trọng yếu mới mở nhưu Lê Văn Lương, Tố Hữu... ?! Đây phải chăng là sự ngụy biện cho việc đã rồi ?! Đấy là chưa tính đến chuyện ngay trong quy hoạch “đã được phê duyệt” cũng đã thấy khá “méo mó”, “rối rắm”, không phân biệt rõ ràng thế nào là “đường”, đâu là “phố”, tuyến giao thông chính – phụ... Vì vậy, mới xảy ra tình trạng “trêu tức mắt”, đường chưa mở, nhiều đoạn còn nằm trên giấy, dân đã đổ xô xây nhà san sát hai bên, khiến “đường” bị “phố hóa”!? Thử điểm mặt các đường mới mở rộng, kéo dài hoặc “phóng tuyến mới” sẽ thấy: Đường Giải Phóng nối tiếp là đường Ngọc Hồi, kéo dài đến Văn Điển, rồi Thường Tín, trên 20km đã bị “phố hóa” ngoạn mục, chỉ sau “chớp mắt” ?! Đường Hồ Tùng Mậu nối kết với Mai Dịch, Nhổn đến QL 32 ở phía Tây cũng đã bị “phố hóa” đến “tức mắt”, kéo dài cả chục km. Thử hỏi, có Đô thị nào ở các nước phát triển có những “con phố” dài đến vậy?!

Quy hoạch đã bị “vỡ trận” ngay từ “phút đầu”, tiếp đến là Quản lý Quy hoạch lại càng “thất thủ”, nên nhiều “mảng màu kiến trúc” bị trộn lẫn, phá vỡ là nguyên nhân tất yếu dẫn đến vấn nạn “tắc tị” giao thông nội đô Hà Nội, khó bề “đỡ” nổi! Nếu giải bài toán “tắc tị giao thông nội đô” để tranh giải 200.000 USD tiền thưởng của Hà Nội cũng chỉ có thể là những lời giải tình thế, vá víu như hàng loạt giải pháp đã được thực hiện hàng thập niên qua. Nhưng “tự cứu” còn hơn khoanh tay ngồi chờ “trời cứu”, thiết nghĩ cần thực hiện cấp bách một số khâu mấu chốt sau đây:

  1. Người đứng đầu thành phố “đủ mạnh”, dám chịu trách nhiệm cá nhân với Dân, nếu không giảm được tắc tị thì từ chức, theo đúng mô hình quản lý đô thị của các nước phát triển. Theo đó, Thị trưởng được giao toàn quyền quản lý, điều hành bộ máy của đô thị.
  2. Ngừng ngay các Dự án cao ốc ở trung tâm Hà Nội và dọc các trục giao thông chính Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu khi hạ tầng chưa được hoàn chỉnh.
  3. Tập trung nhân lực, vật lực hoàn thành gấp các Dự án giao thông nội đô dang dở: Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Kim Mã, đường vành đai 2...
  4. Tập trung vào mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng xe buýt, đặc biệt là BRT. Tạo các điểm nối kết mạng lưới buýt với các phương tiện giao thông khác (đường sắt, đường thủy nội địa, đường bộ). Tạo thói quen đi bộ trong cự ly dưới 2km.
  5. Xây dựng các bến, bãi đỗ xe ở các cửa ô chính dẫn vào Thủ đô để giảm xe ngoại tỉnh chạy xuyên qua hoặc vào trung tâm thành phố.
  6. Xây dựng đội quân CSGT “mẫn cán” với mức lương “đủ sống”, với chế tài “sắt”, nếu vi phạm nhũng nhiễu, bị dân phát hiện sẽ lập tức bị sa thải.

Tóm lại là các giải pháp tình thế thì có lẽ là không thiếu, những bộ óc của các nhà quản lý cũng đủ “thông thái”. Vấn đề cốt lõi là phải tạo “cơ chế” cho một Thị trưởng đô thị Hà Nội thỏa sức “trổ tài”, “trổ tâm”.

theo dailo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản