banner tạm

Cập nhật lúc : 10:22 AM, 20/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đường ngang dân sinh: Khó quản lý vì “đánh trống bỏ dùi”

Hơn 3.000 km đường sắt trải dài đất nước, đường ngang dân sinh vốn dĩ chưa thể kiểm soát và luôn tiềm ẩn hiểm họa tai nạn giao thông.
Ý thức của người dân yếu kém, hay đã có những chiến dịch giải tỏa theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”?
Xóa chỗ nọ, mọc chỗ kia
Thống kê của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trên mạng lưới đường sắt toàn quốc với chiều dài 3.143km hiện vẫn còn 6.297 đường ngang, trong đó có 1.497 đường hợp pháp và 4.800 đường ngang dân sinh bất hợp pháp. Nếu chia bình quân các đường ngang dân sinh với tổng chiều dài đường sắt, thì cứ khoảng 400 m đường sắt sẽ có 1 đường ngang dân sinh. Sự nguy hiểm tăng thêm khi hàng năm trung bình có khoảng 500 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 200 người và bị thương 300 người. Các phân tích cho thấy, có tới 80% số vụ xảy ra có nguyên nhân tại các đường ngang dân sinh bất hợp pháp, nơi gần như "trắng” các loại biển báo.

Đường ngang dân sinh: Khó quản lý vì “đánh trống bỏ dùi” - ảnh 1
ảnh minh họa
Một quan chức tỉnh Bắc Giang cho biết, người dân cứ tiện là làm, đặc biệt ở những khu công nghiệp, khu đô thị. Chính quyền cấm chỗ nọ, ngay lập tức người dân mở chỗ khác để lưu thông. Tỉnh Bắc Giang năm 2013 xóa hơn 70 đường ngang tự phát, nhưng số mọc lên cũng đã ngang bằng. Không thể lúc nào cũng đưa hết lực lượng để nghiêm cấm hay cảnh báo. Bên cạnh đó, chưa có chế tài xử phạt cụ thể nên cũng khiến người dân "nhờn thuốc”.

Tỉnh đồng bằng đã vậy, với những tỉnh miền núi, nơi đường sắt đi qua, đường ngang tự phát còn khó kiểm soát hơn rất nhiều. Nhiều trưởng tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai bức xúc, trên một cung đường sắt hơn 30km tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái đã có hàng trăm đường ngang dân sinh tự phát. Tuần này chạy tàu không thấy, tuần sau đã có vài đường ngang phát sinh. Nhiều người dân thấy tàu đến vẫn phóng xe, thậm chí cả ô tô vẫn liều lĩnh băng ngang qua đường sắt.

Cứu hộ - chờ kinh phí

Mặt khác khi TNGT đường sắt xảy ra, việc cứu hộ hết sức chậm trễ. Hiện tại, ngành đường sắt có Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn giao thông đường sắt được thành lập từ năm 2012, với 129 người, chia làm 7 đội cứu nạn tại: Yên Bái, Hà Nội, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn. Tuy nhiên, do chưa phê duyệt kinh phí 35 tỷ đồng mà Bộ Tài chính đồng ý cấp cho Trung tâm hoạt động nên từ đầu năm tới ngay, Trung tâm này đã phải đi vay 5 tỷ đồng để trang trải chi phí thường xuyên và trả lương cho cán bộ. Riêng 7 Đội cứu nạn buộc phải gửi quân ở Công ty Vận tải hàng hóa đường sắt.

Nhân lực đã như vậy, các thiết bị cứu hộ cũng hết sức nghèo nàn. Hiện Trung tâm cứu hộ đường sắt vẫn phải quản lý, sử dụng những loạt thiết bị "già nua” cũ kỹ, với 2 chiếc cẩu 100 tấn và 5 chiếc loại 50 tấn nhập từ trước năm 1975. Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn giao thông đường sắt cho biết, 2 cẩu Kirow có sức cẩu 100 tấn được đặt tại Hà Nội và Đà Nẵng đã có tuổi thọ khoảng chục năm, sức cẩu đã giảm chỉ còn 70 tấn. Còn lại 5 cẩu 50 tấn được nhập từ những năm 1975 quá cũ nát, sức nâng chỉ được 25 tấn. Nếu địa hình phức tạp, công tác cứu hộ cực kỳ gian nan, đặc biệt ở những nơi có địa hình khó khăn.

Đường ngang dân sinh mọc như nấm, công tác cứu hộ kêu cứu, tình hình tại nạn giao thông đường sắt chưa thuyên giảm. Cái khó bó cái khôn, "bài ca” không để xuất hiện thêm đường ngang dân sinh tự phát có lẽ sẽ chỉ tồn tại trên các văn bản.

Theo daidoanket.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản