banner tạm

Cập nhật lúc : 1:34 PM, 26/02/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ấm lòng với những trạm sửa xe miễn phí trên đường

Khi tham gia giao thông, sự cố hỏng xe giữa đường không còn xa lạ với bất cứ ai. Vì sự gián đoạn này mà sự bực bội, lo lắng, mệt mỏi rất dễ nảy sinh...
"Các cháu học sinh cấp 1, 2 đi học qua đây nếu bị hỏng xe ông sửa ông không lấy tiền”, “ Người khuyết tật bơm vá miến phí”…- những dòng chữ viết này không đơn giản là biển quảng cáo nữa mà đó còn chứa đựng một lối sống nhân ái, biết suy nghĩ vì mọi người của những ông chủ sửa xe tốt bụng. 

Khi tham gia giao thông, sự cố hỏng xe giữa đường không còn xa lạ với bất cứ ai. Vì sự gián đoạn này mà sự bực bội, lo lắng, mệt mỏi rất dễ nảy sinh. Cảm giác khó chịu còn lớn hơn nếu như ta gặp phải những người sửa xe “chém giá” hoặc cố tình “đổ dầu vào lửa”, nghĩa là tìm cách làm cho xe hỏng nặng hơn để lấy được nhiều tiền. Nhưng bên cạnh đó, giữa cuộc sống vội vã này, vẫn có những người đang hằng ngày "sưởi ấm" cho những cung đường. 

Bỏ 200 ngàn đồng để học sinh được đi học đúng giờ
Từ lâu nay, người dân Tả Thanh Oai (Thanh Trì – Hà Nội) biết đến ông Nguyễn Văn Tâm (63 tuổi – trú tại xóm 4 – xã Cầu Cảng) với việc làm… sửa xe đạp không chuyên. Hễ gặp bất cứ học sinh nào tuột xích, đứt xích, thủng xăm… dù bận bịu đến mấy ông Tâm đều gác lại để ưu tiên việc sửa xe miễn phí. Đồ nghề sửa chữa cũng rất đơn giản, chỉ có bộ sửa xe đạp không quá 200.000 đồng. Các vật dụng nhỏ trên xe, thì anh Sơn buôn đồng nát bên cạnh nhà ông đều cho ủng hộ.
Ấm lòng với những trạm sửa xe miễn phí trên đường_vovgiaothong
Biển sửa xe đạp "dễ thương" của ông Tâm ( Ảnh: Facebook)
Là một cựu chiến binh, là người lính kéo pháo ở nhiều chiến trường những năm 1969 nên ông Tâm luôn hướng về những việc làm có ý nghĩa. Nói tới cái bảng đen có những dòng chữ xúc động nhận sửa giúp xe đạp cho các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, ông Tâm nhẹ nhàng cười và bảo rằng chỉ là hành động từ trong tâm và làm cho vui tuổi già.

Nhớ về những lần đầu tiên ông làm việc thiện, ông tâm sự: “Một lần khi đang gò hàng cho khách thì thấy một cháu gái trong xóm học lớp 5 mếu máo dắt xe đạp bẹp gí lốp đi ngang qua trong khi các bạn đã về hết. Tôi bảo cháu dắt xe vào đây ông sửa cho, ông không lấy tiền đâu. Sửa xong, cháu gái ngại ngùng cảm ơn và đi về. Từ đó, cứ thấy các cháu dắt xe đi bộ thì tôi đều gọi các cháu vào sửa không lấy tiền”.
Ấm lòng với những trạm sửa xe miễn phí trên đường_vovgiaothong
Ông Tâm sửa xe đạp cho học sinh
10 năm vá xe miễn phí cho người nghèo
Điểm bơm vá xe của anh Trần Viết Hùng ở ngã tư đường Hà Huy Tập – Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã quen thuộc với hàng nghìn học sinh và người khuyết tật. Chủ tiệm là người đàn ông 47 tuổi, nước da đen sạm vì nắng gió, lúc nào cũng tất bật với cà lê, mỏ lết mưu sinh và làm việc thiện.
Ấm lòng với những trạm sửa xe miễn phí trên đường_vovgiaothong
Quán sửa xe của anh Hùng. ( Ảnh: Vnexpress)
Chỉ tay về tấm biển ghi số điện thoại cùng dòng chữ "Bơm, vá xe miễn phí cho học sinh, người tàn tật", anh Hùng giải thích: "Ngày trước tôi vẫn thường bơm, vá xe không lấy tiền. Nhưng nhiều cháu học sinh lỡ bị thủng xăm vất vả dắt chiếc xe xịt lốp đi qua mà không dám ghé vì không mang tiền theo, nên tôi mới để tấm biển này". Những người bán vé số ghé quán cũng được chủ nhân lắc đầu trả lại tiền công, bởi với anh Hùng đã phải bán vé số thì giàu có gì.

Đến giờ, anh không nhớ đã giúp cho bao nhiêu người lỡ bị hỏng xe, chỉ biết mỗi tháng có trên 500 lượt học sinh ghé quán để bơm, vá xe miễn phí. Nhiều nhất vẫn là học sinh các trường cách quán của anh chừng vài trăm mét.

Có hôm thấy người khuyết tật nặng nhọc với chiếc xe đẩy xịt hơi, anh chạy lại phụ đẩy về quán mình sửa chữa. Theo anh, nghề nào cũng có duyên, có nợ cả nên luôn tự nhủ mình cũng đâu giàu hơn nếu lấy mỗi em học sinh một hai ngàn đồng. Còn người tàn tật thì mình không có tiền giúp, đành góp chút ít cho họ còn dành dụm tiền mua thuốc uống, bởi dù sao mình cũng may mắn hơn nhiều người.

Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật đi đường
Anh Phạm Văn Lương (49 tuổi, quê Quảng Ninh) chủ nhân của tấm bảng trên chia sẻ, tấm biển này đã được anh trưng ngay trước địa điểm sửa xe của mình từ hơn 2 năm nay. Tuy nhiên, anh Lương cho biết chuyện bơm vá miễn phí cho người khuyết tật đã được anh âm thầm thực hiện từ gần 20 năm trước, ngay từ khi bước chân vào công việc bơm vá, sửa xe máy. Mãi sau này, khi bố của anh gợi ý nên có một dòng chữ để những người khuyết tật tiện chú ý hơn, anh mới làm tấm bảng trên và đặt bên cạnh dàn máy móc, đồ nghề ít ỏi của mình. 
Ấm lòng với những trạm sửa xe miễn phí trên đường_vovgiaothong
Tiệm sửa xe của ông Lương ở góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh. ( Ảnh: Tuổi trẻ)
Anh Lương chia sẻ, một ngày thu nhập từ việc bơm vá, sửa xe cũng không được bao đồng, ngày nào đắt khách thì kiếm được tầm 100.000-150.000 đồng. Thế nhưng, anh vẫn sẵn sàng vá, bơm miễn phí cho những người tàn tật qua đường. “Tôi thấy họ sống mặc cảm như thế cũng tội nghiệp. Một ngày vá, bơm hộ vài người tính ra cũng là một cách để giúp đỡ họ, để họ biết mình vẫn được những người xung quanh quan tâm, tránh tâm lý tủi thân, nghĩ quẩn”, anh Lương cười hiền lành.

Nhờ có những con người như ông Tâm, anh Hùng, anh Lương, các con đường đã dần trở nên gần gũi và thân thiện. Thiết nghĩ rằng dù ở đâu, dù làm bất cứ công việc gì, hễ khi ta trải lòng mình với người khác, ta vẫn có thể là điều gì đó giúp tô điểm cho cuộc sống này.

Theo Duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản