banner tạm

Cập nhật lúc : 9:2 AM, 11/11/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đặng Quang Vinh: Số phận do mình quyết định

Mỗi vụ TNGT đi qua đều để lại những nỗi đau và những gánh nặng về cả tinh thần, vật chất khó gì bù đắp được cho những người trong cuộc.
Ngôi nhà nhỏ giờ đã có những tiếng cười lạc quan hơn so với cách đây một năm khi tôi đến thăm. Vinh khoe đang theo học lớp tẩm quất ở trường dạy nghề của người khuyết tật thành phố, vài tháng nữa thành nghề sẽ tìm được việc làm tự nuôi sống bản thân và gia đình. Bởi theo Vinh “dù số phận có đẩy đưa thế nào nhưng em cũng không muốn trở thành người thừa của xã hội”.
 
Hàng ngày, hàng xóm và đồng nghiệp vẫn sang động viên gia đình bà Ngà
Hàng ngày, hàng xóm và đồng nghiệp vẫn sang động viên gia đình bà Ngà
Vượt lên nỗi đau

Dường như cái ngày định mệnh ấy đã dần nhạt đi trong ký ức của chàng trai Đặng Quang Vinh (SN 1989, đang sống tại khu tập thể Cơ Khí, thôn Yên Khê, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội). Vinh đang tập trung học nghề tẩm quất tại Trường Khuyết tật Hà Nội. Chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ thành nghề và xin được việc làm. “Em không muốn trở thành người thừa của xã hội. Điều mong muốn nhất bây giờ là sau khi học xong nghề sẽ tìm được một công việc phù hợp, nuôi sống được bản thân và để cho mẹ em vui”, Vinh tâm niệm. 

Năm ngoái cũng vào thời điểm này, tôi đến thăm gia đình Vinh. Khi ấy, Vinh vừa trải qua cú sốc nặng nhất trong cuộc đời. Đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Nha Trang, trong một lần đi làm thêm về ban đêm, anh đã bị TNGT khiến hai mắt bị mù, vỡ ba đoạn xương quai hàm, dập mũi... Cũng may nhờ có chiếc mũ bảo hiểm nên anh không bị chấn thương sọ não. Đôi tay và đôi chân vẫn lành lặn. 
 
"Đã có lúc hai mẹ con nó tính chuyện bán căn nhà này để trả nợ. Nhưng chúng tôi khuyên can mãi, nếu bán đi thì sẽ ở đâu, thuê nhà lấy tiền đâu mà trả tiền nhà hàng tháng. Thế nên hai mẹ con lại thôi”.
Bà Đặng Thị Kim Liên

Nhưng ban đầu Vinh cũng như nhiều nạn nhân TNGT khác tôi đã gặp. Họ đều rơi vào tình cảnh hết sức bi quan, dường như cánh cửa cuộc đời đã khép lại với họ. Nhất là đối với Vinh, một thanh niên đang có sức vóc và trình độ, bỗng dưng trở thành người tàn phế. Câu chuyện của tôi với Vinh lần ấy cứ bị ngắt quãng liên tục bởi những tiếng nấc nghẹn.

Ở giường bên cạnh, mẹ anh là bà Bùi Thị Ngà cũng đã bị tai nạn lao động từ năm 2006 khi đang là công nhân của Công ty CP Xây lắp điện 1. Vụ tai nạn khiến bà bị liệt nửa người, nằm một chỗ từ đó đến nay. Một nhà hai mẹ con bị tật nguyền đến 91% khiến gia cảnh cùng quẫn, tương lai tăm tối. Tôi có ý hỏi về bố đẻ của Vinh thì được biết, ông đã mất từ ngày Vinh mới học lớp 1.

Trong căn nhà đơn sơ ven đê Yên Thường là hai cái giường của hai mẹ con. Hàng ngày, em gái bà Ngà chạy đi chạy lại thăm nom hai mẹ con nhưng cũng chỉ được phần nào. Nỗi khổ cứ thế đeo đẳng gia đình nhỏ bé này.

Tôi nhớ lần đến thăm cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, tất cả các thành viên đều không khỏi xúc động trước hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình Vinh. Ngoài phần tiền hỗ trợ chung, ông Nguyễn Hoàng Hiệp khi ấy còn là Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (giờ là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn- PV), đã bỏ tiền túi để tặng thêm hai mẹ con. Các thành viên khác trong đoàn cũng thế. Hội Người mù địa phương cũng hứa sẽ nhanh chóng tạo điều kiện cho Vinh đi học nghề để kiếm việc làm.
 
Số phận trong tay mình

Trở lại thăm lần này, tôi thấy tinh thần Vinh đã khá hơn trước rất nhiều, chững chạc, suy nghĩ lạc quan hơn. Sau nhiều lần phẫu thuật mũi, quai hàm, răng... giờ khuôn mặt Vinh cũng đã phục hồi được đến 90%. Vinh khoe học ở trường vui lắm, được gặp gỡ nhiều bạn bè. Bạn nào mắt còn sáng thì dắt đi chơi. Toàn bộ chi phí ăn ở đều được nhà trường đài thọ, nên Vinh yên tâm học nghề. Cuối tuần các bạn lại đến đón em về thăm mẹ. Sau một thời gian dài bi quan, giờ em đã hiểu mình không được phép đầu hàng số phận, phải vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và là chỗ dựa của mẹ. Số phận của mình phải do mình quyết định.

Bây giờ Vinh đã quen với việc đi lại mà không có ánh sáng, có thể tự nấu cơm, giặt giũ. Mẹ anh - bà Bùi Thị Ngà kể, cũng may các bác sỹ tận tụy, chuyên môn giỏi nên các cuộc phẫu thuật đều thành công, không để lại sẹo trên khuôn mặt. “Sau ngày bố nó mất, nó là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Cái ngày biết tin nó bị TNGT, tôi như chết đi sống lại. 

Rồi bà kể cho tôi nghe cái ngày mới bị tai nạn lao động năm 2006, cùng quẫn và cơ cực thế nào. Một mình chiến đấu với nỗi đau, con còn nhỏ dại. Đến khi biết con quyết tâm vào Nha Trang học về điện tử thì bà vui lắm, động viên con đi học, mẹ tự lo được. 

Thế là hai mẹ con chia tay nhau. Ở nhà, dù bị liệt nửa người phải nằm một chỗ, nhưng còn đôi tay nên bà cố gắng tự chăm sóc bản thân. Bà kể, cứ nhờ cô em gái hoặc hàng xóm đi chợ mua đồ ăn, còn nồi cơm để ở đầu giường khi nào đến giờ thì tự nấu, bát canh cho vào nồi cơm hấp chín, thịt cũng thế. Cứ thế bà sống, chờ ngày con thành đạt trở về. “Vậy mà ông trời không thương tôi, bắt mẹ con ra cơ sự này”, bà bùi ngùi.

Nhưng dù sao đền giờ cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định, dần vượt qua được những cú sốc để sống tiếp. Hàng ngày, những người hàng xóm tốt bụng vẫn qua lại thăm nom, xem giúp đỡ được hai mẹ con cái gì là giúp, không nề hà bất cứ việc gì. Bà Đặng Thị Kim Liên, hàng xóm và cũng là đồng nghiệp cũ của bà Ngà cho biết, hàng xóm luôn động viên hai mẹ con phải lạc quan, vui vẻ. “Công nhân chúng tôi tuy nghèo, nhưng tấm lòng và cái tình thì không bao giờ vơi”, bà Liên nói. 

Điều trăn trở bây giờ của hai mẹ con là khoản nợ gần 200 triệu đồng vay để chữa trị cho Vinh. Số tiền này do anh em họ hàng, bạn bè, những đồng nghiệp cũ cho vay. “Tôi chưa biết đến bao giờ mới trả được số tiền quá lớn này. Hiện hàng tháng hai mẹ con nhận được trợ cấp chỉ khoảng 1,7 triệu đồng tiền khuyết tật. Ngoài ra không còn khoản nào khác nên cuộc sống rất khó khăn”, bà Ngà nói. 

Khu tập thể Cơ Khí nằm sát con đê Yên Thường đang bước vào những ngày đông lạnh giá. Trong khu tập thể ấy có một gia đình bị héo hắt bởi TNGT, nhưng tôi biết họ sẽ không đầu hàng số phận, bởi họ có bản lĩnh và xung quanh họ có những trái tim ấm áp, đồng cảm, cùng chung tay giúp họ vượt qua nỗi đau.
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản