banner tạm

Cập nhật lúc : 9:31 AM, 28/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đội cấp cứu gia đình ở dốc “tử thần“

 “Đội cấp cứu gia đình” là do vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuân - Đỗ Thị Kim tự nguyện lập ra để cứu người bị tai nạn giao thông. Đặt tại khúc cua dốc “tử thần” đầu cầu 38, Quốc lộ 14 nằm trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, vợ chồng anh Tuân đã giành lại sự sống cho hàng trăm người, trong số hơn 3000 ca đã được sơ cứu ở đây.

Tai nạn ở khúc cua "tử thần"

Từ TP Hồ Chí Minh đi lên các tỉnh Tây Nguyên, trước khi đến đầu cầu 38 trên Quốc lộ 14, xe phải đổ dốc ôm một khúc cua rất gấp mà cánh lái xe thường gọi đây là khúc cua ""tử thần"". Các bác tài xế chạy qua đoạn này đều biết chốt sơ cấp cứu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuân và chị Đỗ Thị Kim. Gặp chị Kim, dáng người thấp đậm, nét mặt phúc hậu đang tất bật phục vụ khách trong cái quán nhỏ bên cầu 38, chúng tôi càng hiểu thêm về ""Đội cấp cứu gia đình"" ở đây. Với chất giọng đặc sệt Thanh Hóa, chị tâm sự: ""Tôi không thể nhớ hết số vụ tai nạn mà gia đình mình đã cấp cứu. Nhưng những vụ tai nạn thương tâm thì chẳng thể nào quên. Nhớ nhất là trường hợp chú Nguyễn Hữu Bình (quê Bình Định). Khi xe ô tô của chú bị tai nạn lật bên đường, chú ấy bị thương rất nặng, gãy xương cổ, đứt 2 động mạch chủ, máu ra nhiều"". Tôi đỡ chú ấy trên tay, nghe chú kêu: ""Cô ơi cứu con với, con không muốn bỏ vợ bỏ con!"" mà tôi không cầm được nước mắt. Khi băng bó vết thương xong, tôi hỏi chú ở đâu nói để kêu vợ con tới thì chú ấy không nói được nữa, nước mắt cứ trào ra. Tôi điện cho công an để đưa đi cấp cứu, trên đường đi thì chú ấy mất"". Trước cái chết của anh Bình đến giờ nhớ lại chị vẫn day dứt, đau khổ vì bất lực không thể cứu được chú ấy.

Đội cấp cứu gia đình ở dốc “tử thần“ - ảnh 1

Chị Đỗ Thị Kim luôn sẵn sàng cứu người với các dụng cụ cứu thương thô sơ của mình.

Nhớ lại vụ tai nạn thảm khốc nhất tại đoạn cua "tử thần" này, vợ chồng và các con chị vẫn còn rùng mình. Lần đó có một chiếc xe khách lật nhào giữa đường vì cua gấp, hàng chục người còn kẹt trong xe, nhiều người bị thương. Chị cùng chồng và các con lao đến đưa người bị thương ra khỏi xe. Trong xe lúc đó có khoảng 40 người, 16 người bị thương nặng. Số người bị thương quá nhiều mà bông, băng đều hết sạch. Vợ chồng chị phải cắt mùng, mền để băng vết thương cho người bị nạn. Người nhẹ thì băng bó để nằm tại chỗ, người nặng thì vợ chồng chị ra đường chặn xe nhờ chuyển gấp đến bệnh viện cấp cứu. Cứ như vậy suốt gần 20 năm nay, hết vụ này đến vụ khác nối tiếp nhau, anh chị và các con trở thành ""Đội cấp cứu gia đình"" tự nguyện, cứu hàng nghìn người đi đường gặp nạn. Đến nay đã có hơn 3000 người được sơ cấp cứu kịp thời trước khi chuyển về bệnh viện, hàng trăm người đã được cứu sống, nhiều tài sản có giá trị được bảo vệ và trả lại người bị nạn.

Giở từng cuốn tập học sinh đã ngả màu ố vàng, ghi thông tin về người bị nạn được cất cẩn thận trong tủ, chị kể: Nhiều năm nay, cùng với chiếc băng ca, túi cứu thương và chiếc bình ắc-quy lúc nào cũng sẵn sàng, hễ có tai nạn xảy ra là vợ chồng, con cái chị lập tức chạy ra đường, mỗi người một tay, sơ cứu cho người bị nạn. Do cấp cứu cho hàng nghìn ca nên anh chị đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. ""Khi gặp người bị thương nặng phải cấp cứu tại chỗ, làm thật nhanh, nhưng động tác cũng phải hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng. Chờ khi nạn nhân thở đều thì cho lên băng ca đưa vào nhà hoặc lên xe cấp cứu. Nếu bị thương ở ngực phải băng bó ngay hoặc lấy bát úp vào vết thương nếu để gió lùa vào không thở được rất dễ tử vong""- chị chia sẻ.

Đọc những cuốn sổ ghi thông tin của người bị nạn mà anh chị lưu giữ đã khiến cho chúng tôi phải giật mình. Anh Tuân thống kê về tình hình an toàn giao thông từ năm 1994 đến nay, tại khu vực cầu 38 đã xảy ra hơn 2.700 vụ tai nạn giao thông, với hơn 3000 người bị nạn, trong đó có 80% chấn thương nặng (chấn thương sọ não, gãy chân tay), làm khoảng 30 người chết.

Như một cái duyên

Tìm hiểu, chúng tôi được biết anh chị Tuân - Kim là bộ đội xuất ngũ năm 1983, cùng quê Thanh Hóa. Năm 1993, vợ chồng chị rời quê hương vào xây dựng kinh tế mới tại vùng đất này. Cái duyên gắn bó với công việc cứu người tại khúc cua "tử thần" này có lẽ là do trời định. Anh Tuân nói: "Mỗi lần gặp cảnh xảy ra tai nạn, chúng tôi thấy người bị nạn máu me đầm đìa, la hét hoảng loạn rồi họ chờ đợi đón xe về Đồng Xoài để cấp cứu, nhiều người đã chết do mất máu quá nhiều. Vì thế, năm 1994 chúng tôi tự nguyện sơ cứu cho người bị nạn và đến năm 1996 thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập chốt sơ cấp cứu, nhưng không có người trực mà công việc này lại do gia đình tôi đảm nhiệm". Từ đó đến nay, anh chị tự nguyện làm mà không có sự giúp đỡ, trợ giúp của chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, chỉ có bông băng, thuốc sát trùng lúc đầu được Hội Chữ thập đỏ cấp, sau này lúc có lúc không. Hằng ngày, anh chị tự bỏ tiền túi mua bông băng, thuốc sát trùng, thay phiên nhau trực tại cầu để kịp thời giúp người bị nạn. Đến nay, anh chị liên hệ và được Câu lạc bộ hội viên tán trợ tỉnh Bình Phước tài trợ bông băng, thuốc. ""Nhìn những nạn nhân được cứu sống là chúng tôi vui và quên hết mệt nhọc"" - chị Kim kể. Chị bảo, nhờ thời gian phục vụ trong quân đội, anh được học lớp y tá và làm việc ở Hội Chữ thập đỏ xã nên rất thuận tiện trong việc sơ cấp cứu những người bị tai nạn. Đến nay, vợ chồng tôi và các cháu đều làm quen với cách băng bó vết thương, sơ cấp cứu người bị nạn.

Trong cuộc sống hối hả, còn không ít người vô cảm khi nhìn những người bị tai nạn trên đường thì gia đình anh Tuân, chị Kim lại tự nguyện ra sức cứu giúp. Cháu Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1995 là con gái út của anh chị, dáng mảnh mai, xinh đẹp, là trợ thủ đắc lực của anh chị từ năm 9 tuổi. Ngọc nói: ""Do tiếp xúc từ nhỏ nên con không thấy sợ khi sơ cứu nạn nhân. Được bố mẹ chỉ bảo từ sớm nên bây giờ con có thể tự làm được mọi việc"".

Có lần chị Kim suýt mất mạng vì những kẻ hôi của. Đó là năm 2001, một chiếc xe tắc-xi bị lật úp trên đường, tài xế cùng hai người khách trên xe bị thương bất tỉnh. Đang lo sơ cứu, chị thấy một đám thanh niên lợi dụng thời cơ đến xe lấy trộm đồ đạc và tiền bạc. Vợ chồng chị ra ngăn cản thì bị hơn chục thanh niên cầm dao, gậy xông tới vây kín nhà đe dọa, đánh chị bất tỉnh phải nhập viện, anh bị thương ở tay. Rất may lực lượng công an đã kịp thời có mặt, bắt giữ các đối tượng và trao trả lại tài sản cho người bị nạn.

Nói về việc làm của mình, chị Kim cười đôn hậu bảo: ""Gia đình tôi làm việc này không phải để lấy thành tích mà là tự nguyện cứu người"".

Điều mong muốn của chúng tôi khi tìm hiểu thực tế là các cấp chính quyền tỉnh Bình Phước cần có chế độ chính sách, hỗ trợ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần để động viên vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuân - Đỗ Thị Kim làm tốt hơn công tác cứu chữa người bị tai nạn. Bao năm nay, khúc cua này là ""điểm đen"" về tai nạn giao thông, mong các đơn vị có trách nhiệm chỉnh sửa đường, tăng cường đèn chiếu sáng và các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông. Mong muốn của anh chị Tuân - Kim là tỉnh Bình Phước cần tổ chức lại hoạt động của chốt sơ cấp cứu cầu 38, trang bị bình ô-xy, thuốc men, bông băng và cần có bác sĩ trợ giúp. Chẳng biết mong muốn ấy có được thực thi hay không, nhưng ngày ngày gia đình anh chị vẫn âm thầm làm điều thiện. Lòng nhân ái của họ lan tỏa một cách tự nhiên, càng làm cho chúng ta có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.


Theo qdnd.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản