banner tạm

Cập nhật lúc : 9:43 AM, 24/03/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

“Hiệp sĩ giao thông” ở Đà Nẵng hơn chục năm làm chắn tàu sống

Ở Đà Nẵng, có một người đàn ông hàng ngày vẫn cứ ngồi một góc, làm công việc thầm lặng đó là làm chắn tàu bằng miệng cứu người.
Công việc không lương nhưng ông vẫn bền bỉ làm suốt hơn 10 năm qua dù trời nắng hay mưa. Người dân ở đây gọi ông với cái tên rất thân thương: ông Lợi Ba-ri-e.

Ông tên thật là Đặng Văn Lợi (sinh năm 1956), trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cuộc sống của ông không được may mắn như bao người khác, cha mẹ ông mất sớm khi sinh được 2 mụn con. Năm 1978, ông tham gia bộ đội tại Sư đoàn 342, quân khu V. Năm 1979, ông trở về Đà Nẵng từ chiến trường Campuchia và mang nhiều bệnh tật do di chứng từ hóa chất độc hại của cuộc chiến tranh. Không những thế, tất cả giấy tờ tùy thân của ông đều bị cháy trong một vụ hỏa hoạn lớn. Vì lí do đó mà ông không được hưởng bất kỳ một khoản trợ cấp xã hội nào. Ông Lợi sống cùng chị gái là bà Đặng Thị Bắc Phương. Nhưng sau đó, người chị qua đời vì căn bệnh nặng. Từ đó, ông sống một mình, không vợ, không con và mưu sinh bằng nghề nhặt rác để kiếm sống.

Từ 5h sáng, ông Lợi tất bật trên những con đường, tuyến phố của Đà thành để thực hiện công việc của mình là thu gom ve chai và nhặt rác. Theo ông thì thu nhập bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng, số tiền này đủ để ông trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, ông dành khoảng 4 tiếng đồng hồ đi nhặt ve chai kiếm sống, khoảng thời gian ông đi nhặt ve chai thường trùng vào những thời điểm không có tàu đi qua đoạn đường này.

Điểm gác chắn tàu tự phát của ông Lợi nằm tại con hẻm nhỏ giáp ranh giữa tổ 18 và 19 khối Chơn Tâm, phường Hòa Khánh Nam. Con hẻm này rộng hơn 2m, thông giữa quốc lộ 1A, đường Tôn Đức Thắng với đường sắt Bắc - Nam, dẫn sâu vào khu vực đông dân cư và sinh viên sinh sống. Hàng ngày, ông Lợi Barie vẫn ngồi góc nhỏ tại đây để canh tàu. Khi được hỏi vì sao không vào nhà , ông cho biết: “Ngồi đây để canh tàu, ở đây đâu có barie đâu, ngồi đây có tàu đến thì nhắc nhở người ta chứ tai nạn nhiều lắm”.
“Hiệp sĩ giao thông” ở Đà Nẵng hơn chục năm làm chắn tàu sống - ảnh 1
Ông Lợi Barie hơn chục năm qua đã tình nguyện làm chắn tàu sống tại điểm giao cắt với đường sắt vốn hay xảy ra tai nạn này.
Con hẻm nhỏ ở điểm giáp giữa tổ 18 và 19 Chơn Tâm, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu vốn là nỗi ám ảnh về tai nạn do tàu hỏa cho người dân và sinh viên trọ tại đây. Đây là khu vực đông dân cư, có nhiều sinh viên thuê trọ để học tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, nên hàng ngày, sinh viên và người dân vẫn băng qua con hẻm này để ra đường quốc lộ 1A, đường Tôn Đức Thắng cho nhanh hơn và đỡ tốn thời gian.

Cô Ngô Thị Xuân Mai (người bán hàng gần con hẻm) bày tỏ: "Tại đây đã có hơn 15 vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Trước những vụ tai nạn đó, năm 2002, thành phố Đà Nẵng xây dựng một đường gom chạy dọc theo đường tàu qua tổ 18, thông ra đường Nguyễn Khuyến - nơi có trạm chắn tàu Hòa Mỹ tại Km 786 + 070 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cách “con hẻm tử thần” khoảng 200m. Thế nhưng vì vô ý thức nên người dân vẫn băng qua đường ray này để ra tuyến đường Tôn Đức Thắng”.

Con hẻm này không chỉ là là góc sinh hoạt mà còn là “cơ quan” để ông Lợi làm việc thiện. Công việc chắn tàu dường như đã ăn sâu trong tâm trí của ông. Nó trở thành một kỹ năng thực thụ, ông biết được chu kì của tàu đi qua, người dân ở xóm đường tàu này nói vui rằng ông rất thính, dù đang làm bất cứ việc gì mà tàu đến là ông đều biết. Công việc không ai kiểm tra hay trả lương, nhiều khi có người cho rằng việc làm của ông là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng hơn 10 năm nay, ông vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù trời nắng hay mưa, người đàn ông này vẫn lặng lẽ chờ tàu đến để nhắc nhở cho người dân qua lại được an toàn.

Với những cống hiến của mình, năm 2012, ông Lợi được trao danh hiệu "Hiệp sĩ giao thông". Khi chúng tôi hỏi vì sao lại ngồi tại một góc với việc làm không lương, ông Lợi bảo: “Sống ở đây đã chứng nhiều vụ tai nạn thương tâm quá, tôi ngồi đây là để giúp người, chứ không họ chết oan nữa. Đây cũng là cái lộc mà trời ban cho tôi”. Đó là suy nghĩ khiến người đàn ông này hơn 10 năm qua làm barie cứu người bằng miệng mỗi khi có tàu đến.
“Hiệp sĩ giao thông” ở Đà Nẵng hơn chục năm làm chắn tàu sống - ảnh 2
Với những cống hiến âm thầm của mình, ông Lợi được trao tặng danh hiệu "Hiệp sĩ giao thông"
“Hiệp sĩ giao thông” ở Đà Nẵng hơn chục năm làm chắn tàu sống - ảnh 3
Vì chứng kiến công việc cao cả của ông Lợi mà bà con hàng xóm vẫn thường thăm hỏi sức khỏe, có khi mời ông chai nước, ổ bánh mì để ông sống qua ngày. Điều đáng học hỏi là ông rất thích đọc sách. Ở nơi trú ngụ nhỏ của mình tại con hẻm, nhiều loại sách báo được ông cất cẩn thận, ngăn nắp. Những bạn sinh viên đi qua con hẻm cảm ơn ông bằng cách tặng ông cuốn sách, tờ báo, dù đã cũ nhưng ông vẫn trân trọng và quý nó lắm.

Bùi Phương (sinh viên trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) cho biết: “Cậu Lợi tốt bụng lắm, nhờ có cậu mà biết bao sinh viên xa nhà như mình đỡ nỗi lo khi đi qua con hẻm này. Đã có lần mình đi học muộn, băng qua đường ray để đến trường cho nhanh, đúng lúc đó tàu chở hàng chuẩn bị đi qua, nhờ tiếng gọi giật ngược của cậu nên mình thoát nạn. Từ đó mình không dám đi tắt qua con hẻm để băng qua đường ray nữa. Dù nhanh nhưng mà nguy hiểm lắm”.

Cuộc sống của người đàn ông hơn 58 tuổi này vẫn bình dị và lặng lẽ. Dù trời nắng hay mưa, ông vẫn ngồi đây đợi tàu. Thử hỏi, nếu như một ngày nào đó, ông Lợi không còn nữa thì ai sẽ làm barie chắn tàu bằng miệng để giúp người.

Nhìn những con người đi qua con hẻm này, ông Lợi lại trăn trở với nỗi lo: “Giá như có một cái barie chắn tàu hoặc con hẻm này bị chặn hẳn thì sẽ không có tai nạn xảy ra. Tử thần sẽ không có cơ hội tìm đến những con người nơi đây, đặc biệt là những cô cậu sinh viên xa nhà, còn nhiều nỗi lo hơn là lo tai nạn trên con đường đến trường”.

Theo Tri thức trẻ

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản