banner tạm

Cập nhật lúc : 1:45 PM, 20/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Lão nông nghèo hơn 5 năm “hành thiện” trên sông Hóa

Ông lái đò ấy là Trần Văn Khương (54 tuổi), trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Bị chia cắt bởi sông Hóa khiến một phần xóm Thượng (nằm giáp với địa phận huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị tách biệt, vì vậy mỗi khi muốn sang xã khác thì các hộ dân nơi đây phải nhờ vào những chuyến đi “miễn phí” của một ông lái đò.

Ông lái đò ấy là Trần Văn Khương (54 tuổi), trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Người dân xa gần đều biết đến ông với hơn 5 năm đưa đò “hành thiện” trên dòng sông Hóa.
Lão nông nghèo hơn 5 năm “hành thiện” trên sông Hóa_vovgiaothong
Đã hơn 5 năm, ông Khương làm công việc chở người miễn phí trên dòng sông Hóa
Ông Khương "khùng, gàn dở"…

Tờ mờ sáng, chúng tôi tìm đến xã Vĩnh Long. Từ trung tâm xã xuôi về xóm Thượng của thôn Lô Đông mất chừng 3 cây số. Ngay cạnh gốc cây đa đầu làng, người đi đường không khó để thấy được một phần của xóm Thượng đang nằm tách biệt, ngăn cách bởi con sông Hóa và dưới sông, tấp nập cảnh người qua đò. 

Như mọi ngày, ông Khương "nhổ neo" chuyến đò của mình sang bên kia bờ sông để đưa đón người dân đi làm, học sinh tới trường. Ông Khương tâm sự: “Tôi chủ yếu chở bà con trong xóm Thượng, thi thoảng mới có khách ở Thái Bình sang. Tôi phải có mặt từ sáng sớm vì đây là những lúc mọi người qua lại đông đúc nhất. Với trách nhiệm của một người lái đò, tôi cũng cần đưa đò nhanh nhẹn, an toàn để không ai phải đến muộn, trễ giờ cả”.

Được biết, khi còn trẻ, ông Khương từng lái tàu ở các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, chủ yếu là chở nguyên vật liệu xây dựng. Đến năm 2006, khi đôi mắt kém đi, nhìn xa không được rõ như trước nữa, lại mắc thêm bệnh châm kim dạ dày nên ông xin nghỉ làm về quê chữa bệnh. Quãng thời gian ấy, ông lên Bệnh viện 108 Hà Nội phẫu thuật mới chữa khỏi được đôi mắt. Tổng chi phí tất cả hết 17 triệu đồng, số tiền không hề nhỏ đối với gia đình thuần nông như ông. Ngày ông đi chữa bệnh, bà Trần Thị Thúy (vợ ông) đã phải vay mượn ngược xuôi, thêm thắt vào mới có được. 

Ông Khương sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Người con trai cả hiện nay đang lái xe ở thành phố, anh con trai út đã vào Nam lập nghiệp, cũng không dư dả gì. Ông Khương cho biết: Ngày trước, công việc lái đò này là cậu con trai cả của ông đứng ra nhận đảm nhiệm, nhưng chỉ làm được 1 năm rồi bỏ, người dân muốn qua sông thì phải tự chèo. Nguy hiểm nhất vẫn là các em học sinh, trẻ nhỏ, do sức yếu nên qua sông để đi học rất nguy hiểm. Chính điều ấy đã khiến ông không cầm được lòng mình. Với kinh nghiệm lái tàu nhiều năm, ông đã xung phong tình nguyện đưa đò miễn phí, không đòi hỏi một đồng phụ cấp nào của xã.

Ngầy đầu tiên, đúng như lời ông đã thông báo trước đó, mọi người sang sông, ông đều không nhận tiền của bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi biết được điều đó, bà Thúy không ưng bụng cho lắm nhưng bà chỉ nghĩ, chắc chồng “khuyến mại” giúp bà con buổi đầu thôi... Nhưng mấy hôm sau, cứ cách vài ngày ông lại xin tiền bà để mua xăng dầu. Rồi chuyện vỡ lở, anh em họ hàng mọi người đều ra sức khuyên ngăn ông thôi cái chuyện “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đi. Còn bên ngoài, lắm kẻ độc miệng còn gọi ông là lão “Khương khùng” bị gàn dở.

Bỏ qua lời dị nghị, khuyên ngăn, ông vẫn tiếp tục đưa đò miễn phí. Để thuận lợi hơn, ông Khương dựng một gian tạm bợ ngay cạnh đò và sống ở đó. Hơn 5 năm nay, bất kể dù trời nắng hay mưa bão, ông vẫn lặng lẽ đưa những chuyến đò sang sông một cách an toàn nhất. Ông làm việc một cách tận tụy, chăm chỉ, lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng. Chỉ cần một ánh đèn pha hay cuộc gọi khẩn cấp từ “đường dây nóng” ở phía bên bờ kia là ông liền vội vã đánh đò sang. Có nhiều trường hợp phải cấp cứu hoặc sinh nở trong đêm tối, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của ông thì khó có thể đảm bảo sức khỏe. 
Lão nông nghèo hơn 5 năm “hành thiện” trên sông Hóa_vovgiaothong
Có những khi chỉ có 1, 2 người ông Khương cũng chở qua sông
Chị Vũ Thị Nhung, một người dân thường xuyên qua đò chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng qua đò để đưa đón 2 con đi học. Tôi thấy, nếu chỉ có một người sang đò bác cũng chở, không nề hà gì. Vất vả nhất là vào vụ mùa, có tới hàng trăm lượt xe thồ qua lại hàng ngày. Lắm lúc chưa kịp uống hớp nước giải lao đã có một chuyến xe đợi bác sang chở về. Đặc biệt là bác không thu tiền của ai cả, vì vậy chúng tôi cũng áy náy lắm, khi cố gửi tiền thì bác lại mắng nên không biết làm thế nào nữa. Chỉ mong sao bác luôn mạnh khỏe là mừng lòng rồi”.

Ông Khương cho biết, mỗi ngày trên chiếc đò nhỏ của ông, ngoài chở bà con sang xã buôn bán ra thì có hàng trăm em học sinh tới trường, từ mẫu giáo đến nhà trẻ, học sinh cấp 1 đến cấp 3. Tính trung bình, mỗi ngày ông chở khoảng 50 chuyến đò qua lại trên sông Hóa. 

Chúng tôi thắc mắc rằng, chuyên chở nhiều như vậy thì sẽ tiêu tốn khá nhiều dầu mỗi ngày, vậy tiền mua dầu ông sẽ lấy từ đâu trong khi ông lại chở miễn phí? Ông Khương thật thà chia sẻ: “Thực ra cũng có ngoại lệ, tôi vẫn nhận tiền nếu là khách lạ ở nơi khác đi qua đò mà muốn trả tiền. Họ trả bao nhiêu cũng được, tùy tâm, mà không trả cũng không sao cả, tôi không đòi hỏi gì. Nhưng phần lớn thì họ vẫn tự giác gửi tiền, xe máy là 3.000 đồng/lượt, xe đạp 1.000 đồng/lượt. Như vậy mới có thêm chút tiền bù vào tiền dầu cho mỗi chuyến đi ấy chứ. Mỗi ngày đò chạy hết 40.000 – 50.000 đồng, hàng tháng thường ngốn hết 1,5 triệu tiền dầu".

Nỗi niềm người lái đò
Sông Hóa tuy không rộng nhưng dòng nước chảy xiết mạnh, luôn tạo thành những vòng xoáy luẩn quẩn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ khi lái đò vào mùa nước dâng cao là “hà bá” sẵn sàng cướp đi tính mạng của người dân bất cứ lúc nào, vì vậy ông Khương luôn cẩn trọng mỗi khi qua sông. Ông Khương cho biết, tháng tư và tháng năm hàng năm, sông Hóa lúc nào cũng “cuộn mình”, có nhiều đoạn gấp khúc che khuất tầm nhìn nên rất nguy hiểm. 

“Lúc sông yên bình thì để tiết kiệm dầu, nếu chỉ có một người qua sông tôi có thể tự dùng tay chèo đẩy đi được còn vào mùa nước dữ, nếu làm như vậy đò sẽ bị trôi ngay. Giờ đây tôi chỉ mong ước xóm nhỏ có được cây cầu mới để người dân qua lại được an toàn, đỡ vất vả. Đó không chỉ là mong ước của tôi mà là nguyện vọng của tất cả những người dân ở xóm Thượng này"- ông Khương chia sẻ.

Năm 2012, Tp.Hải Phòng và Thành đoàn Hải Phòng đã khen thưởng, trao tặng ông Khương một chiếc đò mới cùng 30 áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi để những chuyến đò của ông được an toàn hơn. Ngày 3/11/2013, ông Khương vinh dự là 1 trong 5 tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội được Tập đoàn sơn Kova trao giải thưởng về thành tích “5 năm qua ông đã lái đò đưa 3 triệu lượt học sinh và người dân đi về an toàn miễn phí trên sông Hóa”.
vovgiaothong

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản