banner tạm

Cập nhật lúc : 11:1 AM, 11/05/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Để lại nhịp đập và ánh sáng cho đời

Xúc động nhất tuần qua có lẽ là hình ảnh các y bác sĩ cúi đầu mặc niệm một nam thanh niên 20 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông đã hiến tạng giúp hồi sinh những cuộc đời khác.

De lai nhip dap va anh sang cho doi - Anh 1

ảnh minh họa (nguồn Internet)

Một phút mặc niệm trước khi tiến hành lấy tạng là để tiễn biệt, để tri ân chàng trai trẻ kém may mắn cũng như tấm lòng của thân nhân anh. Hai quả thận được ghép ngay cho 2 bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tim, gan được chuyển gấp ra Hà Nội để cứu sống thêm 2 con người nữa. Còn 2 giác mạc của anh sẽ lại giúp ai đó nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Không có nhiều người làm được như chàng trai 20 tuổi và gia đình anh. Ví như ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), mỗi ngày có 2-3 bệnh nhân chết não có thể hiến tạng nhưng 5 năm qua chỉ được 30 trường hợp hiến tạng. “Chết không toàn thây” chính là quan niệm cản trở những cuộc hồi sinh kỳ diệu mà chính người không may mắn như chàng trai kia đã làm được. Có người khi còn sống đã đăng ký hiến tạng nhưng lúc nhắm mắt lại thì người thân không chấp thuận. Thế nên, 10 năm qua, cả nước có hơn 1.000 người được ghép mô, tạng nhưng trong đó nguồn mô, tạng chủ yếu từ người đang sống, người thân hiến một quả thận, một phần gan. Nguồn tạng từ người cho chết não rất ít.

Trái tim của người chết tiếp tục đập trong một lồng ngực khác, giác mạc của người chết mang ánh sáng đến một đôi mắt khác… là sự diệu kỳ của y học, nhưng hơn cả, còn là tột cùng của tình yêu thương, hoặc đơn giản là tấm lòng vĩ đại của những con người bình thường. Nhịp đập và ánh sáng, nếu được để lại cho cuộc đời, không chỉ là mong mỏi của bệnh nhân đang chờ tạng được được sống, còn là thấp thỏm của những con người bên ngọn đèn không hắt bóng. Bởi cứu được sự sống đang mong manh là hạnh phúc của bất kỳ thầy thuốc nào.

Chúng ta cần hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp như chàng trai kia, cần hơn nữa sự vận động, vào cuộc ở nhiều tầng lớp xã hội để hiến tạng trở thành một việc làm không còn khiến người dân thấy sợ sệt, băn khoăn vì những quan niệm cũ.

Tôi tin là chúng ta sẽ làm được dù khó khăn. Đơn giản hơn tim, gan là hiến/ghép giác mạc, năm 2009, có mặt tại các xã Cồn Thoi, Kim Tân và Kim Đông (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để dự lễ tôn vinh của BV Mắt TW và TW Hội Chữ Thập đỏ với gia đình những người đã tình nguyện hiến giác mạc, tôi vô cùng bất ngờ khi việc này thực sự đã thành một “phong trào” của giáo dân. Khi đó, Ninh Bình dẫn đầu cả nước trong chương trình hiến tặng giác mạc. Và 3 xã kia là nơi có số người tình nguyện hiến giác mạc nhiều nhất Ninh Bình.

Ở nơi đó, nỗi sợ người thân qua đời bị “đụng” vào mắt đã bị quên lãng bằng sự tích cực của cán bộ Chữ Thập đỏ, sự nhiệt tình của linh mục các xứ và bằng chính tinh thần của từng cán bộ tại địa phương mình.

Nếu tất cả cùng vì tình yêu mà nói với nhau ý nghĩa cao cả của hiến mô, tạng... thì không có nỗi sợ nào không vượt qua.

Theo Tinh Tế

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản