banner tạm

Cập nhật lúc : 10:2 AM, 13/06/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Những con tàu chìm

Ngày 17.2.2011, trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Trường Hải QN5198 đã chìm ở gần đảo Ti-Tốp, nguyên nhân xác định là do bục đáy, khiến 12 du khách đã tử nạn. Công ty tổ chức chuyến du lịch không có đầy đủ giấy phép hành nghề.

Nhung con tau chim - Anh 1

Tàu du lịch Thảo Vân bị chìm trên sông Hàn tối 4.6.2016.

Ngày 17.2.2011, trên Vịnh Hạ Long, tàu du lịch Trường Hải QN5198 đã chìm ở gần đảo Ti-Tốp, nguyên nhân xác định là do bục đáy, khiến 12 du khách đã tử nạn. Công ty tổ chức chuyến du lịch không có đầy đủ giấy phép hành nghề.

Trước đó chừng 1 tháng, hôm 8.1.2011, bữa tiệc tất niên của một ngân hàng thương mại tại nhà hàng nổi du lịch Mỹ Khánh, Cần Thơ suýt thành thảm họa khi nhà hàng nổi hai tầng ấy đột ngột chìm khiến 225 thực khách bỏ chạy toán loạn trên hai cầu tàu tạm vì cầu tàu chính đã hỏng. Nhà hàng nổi này mới vừa xây dựng xong, đang xin phép nhưng chưa được cấp phép.

Chưa đầy nửa năm sau hai vụ kể trên, 21.5.2011, tàu du lịch Dìn Ký chìm trên sông Sài Gòn, khiến 16 người chết. Vụ việc sau này được phanh phui ra là tài công không có giấy phép lái tàu, và bản thân thiết kế cồng kềnh của con tàu này cũng khiến nhiều kinh ngạc. Với tiết diện bề mặt quá lớn như thế, việc nó tồn tại nổi với gió lớn trên sông Sài Gòn mới là sự lạ. Ở thời điểm xảy ra vụ chìm tàu này, dư luận cả nước đã cuốn theo từng thông tin xoay quanh suốt cả tuần lễ và hai chữ Dìn Ký đã trở thành từ khóa của truyền thông thời điểm đó.

Những việc cách đây 5 năm, lạ lùng thay là không mấy ai còn nhớ đến nữa. Chỉ đến khi vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng hôm vừa rồi mới khiến vài người lục lọi lại những thông tin cũ. Dù đã cứu được nhiều người, dù có những nạn nhân sống sót một cách kỳ diệu (như người mẹ không biết bơi vẫn cố vẫy vùng cứu được mình lẫn đứa con trai 8 tháng tuổi) nhưng thông tin có 3 nạn nhân chết đuối vẫn khiến chúng ta nhói lòng, nhất là khi nạn nhân là trẻ thơ. Tại sao trẻ thơ lại phải chịu đựng số phận oan nghiệt thế? Câu trả lời, là nghĩa vụ của người lớn.

Trước vụ chìm tàu sông Hàn chưa đầy tháng, một tàu du lịch 3 tầng đã cháy ở Hạ Long. May mắn là con tàu ấy bốc cháy khi cập bến, nên gần 40 du khách không ai bị thương tổn gì. Nhưng thời điểm diễn ra vụ cháy và thời điểm chìm tàu ở Đà Nẵng quá gần và chúng khiến chúng ta phải băn khoăn rất nhiều với một câu hỏi: “Sẽ còn những con tàu nào?”.

Thật quá ngạc nhiên nếu chúng ta lục lại những gì diễn ra ở Đà Nẵng 1 - 2 năm trước đây. Tháng 7.2015, trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Quốc Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng từng cảnh báo về an toàn của những con tàu du lịch vốn dĩ được cải biên từ tàu cá thô sơ của ngư dân. Chính ông đã chỉ ra một con số đáng sợ rằng, trên sông Hàn có khoảng 25 con tàu du lịch và phần lớn đều là tàu được hoán đổi từ tàu cá mà thành, và không hề có một quy chuẩn cụ thể nào để định ra rằng, một tàu du lịch cần đòi hỏi những yêu cầu kỹ thuật, thiết kế tối thiểu ra sao. Và con tàu chìm ở Đà Nẵng hôm vừa rồi cũng đã một lần chìm cách nay hai năm. Phải chăng, lần gặp nạn ấy không có nạn nhân nào nên mọi thứ cứ trở lại bình thường một cách thản nhiên và lạnh lùng đến thế? Lạnh lùng hơn nữa, khi người ta đã để một con tàu không được cấp phép thoải mái đón khách, lưu thông trên sông giữa thành phố vốn được ca ngợi bằng mỹ từ “đáng sống” suốt mấy năm qua.

Việt Nam là một đất nước coi du lịch là một trong những mũi nhọn về kinh tế, với chiều dài bờ biển, với rất nhiều sông ngòi, kênh rạch. Thế nên, việc thưởng ngoạn bằng tàu thuyền du lịch đường thủy chắc chắn sẽ là một hoạt động thu hút. Vậy mà quản lý những con tàu cồng kềnh nhưng yếu đuối kia vẫn vô cùng lỏng lẻo, đến mức mỗi ngày chúng lại vươn ức cưỡi sóng bất chấp hiểm nguy. Chỉ khi nào một vụ tai nạn thương tâm xảy ra, chúng ta mới quay lại giật mình mà thốt lên “Sợ thật?”.

Và thực tế đang tồn tại một con tàu như thế, một con tàu đã chìm từ lâu rồi. Đó chính là con tàu trách nhiệm, trách nhiệm của những người quản lý. Con tàu ấy đã chìm sâu vào lãng quên, vào mặc kệ nhờ vào chuyện cộng đồng vốn dành quan tâm nhiều hơn cho những tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc vẫn xảy ra mỗi năm; những cuộc khủng hoảng truyền thông của các nhãn hàng tiêu dùng lớn; những chuyện cãi nhau vô bổ xoay quanh các MC truyền hình, những ngôi sao giải trí thời thượng. Và khi chúng ta thấy trách nhiệm dễ chìm vào quên lãng như thế, chúng ta cũng nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận rằng mình đang sống trên một con tàu chìm vô hình có thể sẽ gây ra rất rất nhiều con tàu có thực khác sẽ chìm sâu một ngày nào đó, kéo theo những mạng người oan uổng nào đó…

Theo Tiền Phong

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản