banner tạm

Cập nhật lúc : 9:42 AM, 14/03/2017

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Người lái xe kể chuyện: Bản sắc Việt

NLX: - Chào “thượng đế muôn năm” của buýt chúng tớ! Ủa, mà sao năm nay cậu lại trở thành “người xông... buýt”? Chẳng còn “vừa đi vừa thơ thẩn”, “tâm hồn treo ngược trên cành cây” như mọi khi?! 

Người lái xe kể chuyện: Bản sắc Việt - ảnh 1

HK: - Chào bác, “người lái xe kiểu mẫu”! Chúc bác một năm thượng lộ bình an, đi – đến an toàn, đúng giờ, đủ chuyến (đừng vì chạy đua mà tăng chuyến vèo vèo!), thu phục được lòng tin yêu của đám đông... ngày càng đông Thượng đế như em”! (lại nghêu ngao): Con gà Đinh đã gáy rồi; Tỉnh đi! Bạn hỡi, đời vui lạ thường...

NLX: - Cái “thơ thẩn” của cậu lại tái phát hay sao thế? Chắc tiếng gà Đinh lanh lảnh, làm cậu tỉnh giấc, nên mới đến “xông buýt” sớm đến vậy ?!

HK: - Thì ngủ sao được khi tiếng gà Đinh thức tỉnh hồn Việt trong em, sau “đêm dài” ngủ mê, ngủ mệt?! Tỉnh dậy mà “chúc cho tràn ngập yêu thương; chúc cho sáng trí, tâm hương vẹn toàn; chúc cho tiết chế lòng tham; giàu nghèo thì cũng suối vàng mà thôi; chấn hưng dân tộc ngàn đời; danh thơm để lại, thảnh thơi về trời!”

NLX: - Cái thẩn thơ của cậu đầu năm thế mà “Thơ” ra phết. Khẩu khí “chuyên viên quèn” có kém cạnh gì “miệng nhà quan có gang, có thép”?! Hóa ra hồn Việt khi được đánh thức như cậu cũng sáng láng đấy chứ?

HK: - Bác chẳng đã nói với em “Đám đông là những con số không tròn trĩnh, nếu không có một con số nguyên dương đứng trước!” là gì?

NLX: - “Cái u mê” còn lẩn khuất đâu đó trong “các góc tối” khiến hồn Việt đôi khi bị “bỏ bùa” trở nên vô thức, vô tâm, nhiều khi gây nhức nhối trong cuộc sống thường nhật của người Việt quốc nội hiện nay thì phải? Có phải “lòng tham” bị “bỏ bùa” nên không ít con chim Việt quyết “lìa đàn”, chà đạp lên cả đàn, cướp giật bằng mọi giá miếng mồi ngon để “xơi” một mình, cho riêng tổ mình” ?!

HK: - Bác “ví von” thật đắt giá! Chỉ riêng cái anh chàng Phạm Công Danh đã “rỉa ngon” một mình cùng đồng bọn hơn năm ngàn tỷ đồng, làm “tan nát” cả chục ngàn tỷ đồng của cái Ngân hàng CP Xây dựng. Mà điều “lạ”, vượt quá cả “phù thủy” là ở chỗ, cả “núi tiền” của dân ấy “biến” vô tăm tích?!

NLX: - “Máu tham ngửi thấy hơi đồng là mê”, như các cụ đã nói nào có sai. Mà đâu chỉ có “mê... hơi đồng”, còn có cái mê siêu hơn, ấy là mê quyền lực. Không ít kẻ bị bùa mê đến mức đóng đinh trong đầu rằng, đời không có “cái ghế”, dù là “ghế gỗ”, “ghế nhựa” cỏn con, là đời vứt đi!?

HK: - Cái “triết lý u mê” ấy đã ẩn sâu, tiềm tàng trong hồn Việt từ bao đời chẳng biết, nên mới có chuyện học hành đỗ đạt chỉ để “vinh quy bái tổ”, được “bổ làm quan”, “ngồi mát, ăn bát vàng”. Cái “nền học vấn” hàng ngàn năm của nước Việt chỉ để “đẻ ra” một “đám cỏn con” chễm chệ “chốn quan trường”. Nên “đoạt cho được” cái “bằng” chỉ cốt để “cưỡi đầu dân đen”, sống trong “nhung lụa” đời đời, kiếp kiếp đã làm nên “truyền thống khoa bảng” nước nhà ?!

NLX: - “Rễ” bám sâu vào “vỏ não Việt” đến nỗi sang thế kỷ 21 rồi mà không ít “kẻ sĩ Việt” vẫn còn u mê với triết lý “một người làm quan, cả họ được nhờ”, nên mới có chuyện “cả nhà làm quan” cấp xã, “cả họ làm quan” cấp huyện, cấp tỉnh mà công luận đã lên tiếng “rầm rầm” thời gian qua, trước khi “Gà Đinh gáy sáng”.

HK: - Em cứ “tỉ dụ” như ở cái công sở “cỏn con” của em cũng đủ thấy “muôn mặt đời thường”, giới showbiz hay gọi là “mặt mộc” của bản sắc Việt, nó vừa “lung linh”, vừa “huyền bí”. Lắm cậu đến công sở chỉ lo “cúc cung với thủ trưởng” đến là ngoạn mục. Có anh mặt tươi như hoa, xả láng “chén chú, chén anh” cho “quần chúng”, để “lấy phiếu tín nhiệm” lọt “vào khung” cán bộ nguồn, luôn được “tín nhiệm cao” !? Rồi “đùng một cái”, được “nhấc lên ghế quan” lúc nào không biết !? Dù hiệu quả công việc hàng ngày chẳng thấy đâu?

NLX: - Đúng là chẳng những “cả nhà làm quan”, “cả họ làm quan” mà nó dường như đã trở thành Bản sắc Việt “người người lo làm quan”, còn đâu chỗ cho tư duy “lo làm dân lành”?! Thế mới có chuyện, năm nào Tết đến, Đền Trần cũng “vỡ trận”, “thất thủ” do người người đổ xô về “cướp ấn”. Dù là ở tận “đáy” xã hội, tớ cũng không đến nỗi cực đoan “vơ bèo cả nắm” mà vẫn ngưỡng mộ những vị quan vì dân, “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”, cổ vũ dân lành, để lại danh thơm ngàn đời như Nguyễn Công Trứ chẳng hạn.

HK: - Thì các cụ đã dạy: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” đâu chỉ đúng thời thực dân, phong kiến. Thời hiện đại còn “nóng hôi hổi” là vụ Trịnh Xuân Thanh. Nếu không “mua danh” bằng đủ “chiêu”, “chạy đủ cửa”, sao “lọt” được “tội tày đình” làm thất thoát trên 3000 tỷ đồng, mà “vẫn chễm chệ” ngồi “ghế cao chót vót” Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, lại “lọt” vào diện “cán bộ nguồn cấp cao”, rồi lại “trúng” Đại biểu Quốc hội khóa XIII với “phiếu cao”? Rồi, lại đùng một cái, phải “chạy trốn” biệt tăm?!

NLX: - Thời “mì ăn liền” lên ngôi, nên cái chuyện “lo làm quan”, “chạy quan” cũng là phải “ăn liền”. Trước giờ G “hạ cánh”, bố còn “nhấc” con đặt vào “ghế cao chót vót” để “hưởng quyền, hưởng tiền” ở cái Tổng công ty sáng giá nhất nước, như vụ ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương chẳng hạn. Ấy, mà rồi cũng “đùng một cái”, Bố bị “đánh” tới tấp bằng đủ loại “kỷ luật sắt”, bị dân “phỉ báng”; con “trơ mặt” không nổi đành “tự xin” từ chức nhưng vẫn xin được ở lại cái công ty “vàng” này. Thế có phải là “hám danh ba đồng” vẫn đúng không?!

HK: - “Hổ chết để da, người chết để tiếng”. Bác “luận” như thần!

NLX: - Ấy, vì “người người lo làm quan”, mấy ai lo “làm dân lành”, chỉ “chúi mũi, dán mắt” vào “đích... lợi ích”, nên tư duy “mì ăn liền” lên ngôi từ bao giờ chẳng biết. Hễ ra đường là “cướp đường”, chả khác gì “cướp ấn” Đền Trần (Nam Định), “cướp phết” Hiền Quang (Phú Thọ), nên vấn nạn ùn tắc và TNGT cứ “trồi, sụt” theo hình sin hết năm này sang năm khác. Chỉ tính riêng 7 ngày Tết cổ truyền Đinh Dậu, TNGT trên cả nước đã tăng vọt cả 3 chỉ tiêu so với Tết Bính Thân, với con số “đau thắt lòng”: 368 vụ, 203 người chết và 417 người bị thương. Nhìn dòng người “cuồn cuộn” đổ về các Đền, chùa, lễ hội “cướp” lộc, “cướp” tài, “cướp” vinh kéo lê thê cả “tháng giêng là tháng ăn chơi”, đầu tớ cứ ong ong : - Đâu là Bản sắc Việt, làm điểm tựa để “nhấc bổng” Việt Nam “bay cao, bay xa”, như nhà bác học Hy Lạp cổ đại Acsimet đã từng thốt lên: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất!”?

theo dailo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản