banner tạm

Cập nhật lúc : 9:15 AM, 30/09/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Người lái xe kể chuyện: Tự hào và tủi hổ

Hành khách (HK): - Tự hào, ôi! Việt Nam. Bay lên! Bay lên! Ơi, Việt Nam! Người lái xe (NLX): - Rõ khỉ! Làm gì mà vừa nhảy cẫng, vừa reo lên như đứa trẻ đón mẹ đi chợ về ấy. Nhanh lên, tớ còn kịp chuyến quay vòng. 

Người lái xe kể chuyện: Tự hào và tủi hổ - ảnh 1

HK: - Thì bác tính, không vui, không nhảy cẫng lên, trẻ lại cả vài chục tuổi sao được khi vận động viên Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng môn bắn súng tại Olympic 2016, Brazil. Đây là huy chương vàng đầu tiên Việt Nam dành được trong một kỳ Thế vận hội Olympic. Lần đầu tiên cờ Việt Nam được “thượng” lên và Tiến quân ca cất cao hùng tráng giữa sân vận động với ngót 10 vạn người tham dự ở Tây bán cầu, được truyền hình trực tiếp đến mọi “ngõ ngách” của hành tinh xanh. Hồn Việt Nam được đánh thức. Tự hào lắm, chứ bác.

NLX: - Tất nhiên là tự hào rồi! Chẳng khác gì bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” từng vang lên hào sảng trên cả nước Việt Nam thống nhất và vòng quanh cả địa cầu sau ngày đại thắng 30/4/1975.

HK: - 36 năm “nằm gai, nếm mật”, thể thao Việt Nam được dịp “cất cánh”. Chẳng khác gì đất nước 30 năm đổi mới, cứ ngong ngóng một ngày “hóa rồng”?!

NLX: - Người Việt mình hay có cái tâm hồn lãng mạn. Đã có “một Điện Biên chấn động địa cầu” năm 1954, “một Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, liệu đây có phải là “một Điện Biên Phủ thể thao Việt Nam”?!

HK: - Em không ngờ tư duy của bác còn mẫn tiệp, đầy chất văn thơ đến vậy. Xứng tầm lắm chứ! Huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội 2016 do VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh mang về cho đất nước chẳng khác gì phát súng nổ đầu tiên chiến thắng trên đấu trường Thể thao quốc tế - “Một Điện Biên Phủ Thể thao Việt Nam”.

NLX: - Hồn Việt mình kỳ lạ thật. Từ trẻ thơ chân đất vượt rừng hàng chục cây số, “đánh đu” với thần chết qua sông không cầu đến trường nơi “rốn lũ”, đến các “nam thanh, nữ tú” sành ăn, sành chơi nơi phố thị, ở quốc nội, đến quốc ngoại; từ các bậc cao niên da đã nhăn nheo, tóc đã nhuộm trắng màu thời gian đến các trung niên tóc “muối tiêu” như cậu bỗng “hòa vào làm một” hồn nhiên ngất ngây hạnh phúc, tự hào mỗi khi có “một Điện Biên phủ” được tô son thêm trên trang sử vẻ vang của dân tộc.

HK: - Cho nên, em có “nhảy chân sáo” hò reo: “Bay lên! Bay lên! Ơi Việt Nam!” cũng là điều dễ hiểu, phải không bác?! Này, mà sao mặt bác đang rạng ngời tự nhiên lại “tái nhợt” đi thế?

NLX: - Tự hào bao nhiêu, bỗng tớ lại “tủi” và “hổ” bấy nhiêu. “Tủi” là bởi Việt Nam mình có những “dấu son” rạng ngời như thế, mà vẫn “lẹt đẹt” trong tốp “chót” các nước đang phát triển, với văn hóa “lùn” đến là “hổ”.

HK: - Bác định nói, sau những tấm huy chương lấp lánh, là “vùng tối” dai dẳng, níu bàn chân Việt đi tới “văn minh” chứ gì?!

NLX: - Thì truyền thông chẳng đã rộ lên tin về “vùng tối” lẩn quất, “ăn theo” của một “đám quan bác” ngành thể thao nước nhà đến “ngó” tận mắt Thế vận hội là gì. Cả đoàn chỉ được “bổ” 53 suất đi từ ngân khố Quốc gia, đương nhiên là phải có mặt 23 VĐV đã “chinh chiến” đủ các “đài đấu”, còn lại có 30 suất, lẽ ra phải dành cho HLV, bác sĩ, thì có tới cả chục “quan bác” “chen ngang”, khiến không ít VĐV “lẻ bóng”  nơi “đấu trường lạ hoắc”. Cậu bảo, không “tủi” sao được.

HK: - Bác nói, làm em chẳng những “tủi” mà còn đau thắt lòng trước những số phận “hẩm hiu”, nỗi oan xuyên hai thế kỷ như tử tù Trần Văn Thêm đã ở tuổi ngoài tám mươi ở Bắc Ninh, chỉ cách Thủ đô chưa tới nửa giờ xe chạy, may mà còn “nhìn thấy ánh sáng công lý” cuối đường... đời, vừa được minh oan.

NLX: - Đâu phải chỉ có vụ oan sai xuyên hai thế kỷ như ông Thêm, trước đó còn có vụ Nguyễn Văn Chấn “động trời” ở Bắc Giang và vô số vụ khác, tớ chẳng thể nhớ hết. Và còn đang “lộ diện” mấy vụ nữa mà báo giới đang “phơi” ra, khiến dư luận “rùng mình”.

HK: - Ấy, cái “văn minh lúa nước” mình nó vẫn “quẩn quanh lũy tre làng” chưa thể thoát khỏi cảnh “anh Pha, chị Dậu” là thế. Vừa “tủi”, lại vừa “hổ” khi cảnh “vơ vét” cả cái giường của người dân “chậm nộp phí lệ làng” vừa xảy ra ở Hậu Lộc (Thanh Hóa), khiến Bí thư Trịnh Văn Chiến phải “hỏa tốc” yêu cầu “cấp dưới” vào cuộc.

NLX: - “Tủi” và “đau” còn ở chỗ là “tham nhũng” lộng hành đến “dân đen” còn thấy, còn “kêu” mà cứ định “sờ” đến là y như rằng “chẳng có bằng chứng”!? Tham nhũng từ tiền tài đến cả danh vọng, “lo” đút túi cá nhân, còn “lo” cho cả nhà, cả họ.

HK: - Tỷ như cái ông “cựu đứng đầu” ngành công thương, phải không bác? Tranh thủ trước “giờ G” hạ cánh, “đặt” con mặt còn “non choẹt”, chửa có “công cán gì” lên “ghế cao chót vót” ở Sabeco, với lương trên cả tỷ đồng /năm, dù công luận “có uất”, nhưng chắc lại có cơ “chìm xuồng”. Nhưng mà, này bác, cứ kể những vụ việc “động trời” các lĩnh vực khác, chẳng lẽ lĩnh vực GTVT nhà bác “êm ái” lắm sao?

NLX: - Cậu lại chơi trò “thọc gậy” vào tớ đấy à? Thế mà lúc nào cũng leo lẻo: “Em và bác là cặp bài trùng” ?! Chẳng cần cậu phải “nhắc khéo”, tớ cũng đã đủ “tủi”, đủ “hổ” về những cái “chướng tai, gai mắt” vẫn xảy ra hàng ngày ngay tại các nút giao thông “hoành tráng” giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến, chứ chưa nói đến các đường phố ngoại đô, các ngõ, ngách “hun hút”, hoặc trên các quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc...

HK:  - Bác định nói là bác vẫn “đỏ mặt” mỗi khi nhắc đến cái văn hóa giao thông “lùn”, khó “nhớn” lên được của người Việt quốc nội chứ gì?

NLX: - “Tủi” vì máu người Việt vẫn đổ “trên từng cây số” xe lăn bánh vì TNGT, do văn hóa giao thông “cố tình” không chịu “nhớn” là chủ yếu. Chẳng hạn, xe máy chở thêm người ngồi sau, “tự đâm” vào dải phân cách, làm cả 2 “lăn quay” ra chết vừa xảy ra tối 13/8/2016 ở QL 1A, Q. Bình Tân (TP.HCM). Chỉ riêng thói quen “vượt đèn đỏ” với cả “hệ thống chính trị” vào cuộc từ hai thập niên nay, mà cũng vẫn “hồn nhiên” xảy ra hàng ngày ngay giữa trung tâm Hà Nội.

HK: - Thế mới có chuyện, vừa rồi Luật giao thông được bổ sung hình phạt vi phạm tăng nặng, trong đó phạt lỗi “vượt đèn vàng nặng như vượt đèn đỏ”; uống rượu bia “cố tình” điều khiển phương tiện còn bị phạt “siêu nặng”, “vọt” lên đến 16 đến 18 triệu đồng.

NLX: - Vừa rồi, CSGT ra quân “phạt nặng ma men lái xe”, khiến cộng đồng “choáng”. Một “ma men” vừa uống 2 cốc bia, vẫn lái xe bị CSGT “chộp” được, đo nồng độ cồn lên đến 0,61 mg/l khí thở, bị phạt 17 triệu đồng. Chát! Nhưng nhớ đời. Lời cổ nhân đã dạy: “đòn đau, nhớ lâu” mà. Chỉ sợ, liệu có lại xảy ra “bắt cóc bỏ đĩa” như không ít đợt “ra quân hoành tráng” trước đây, rồi “nguyễn như vân” ?! Nếu vậy, chẳng thêm “tủi hổ” lắm sao!?

Khánh Vân/VTOTO

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản