banner tạm

Cập nhật lúc : 2:14 PM, 24/08/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Giao thông Việt Nam: Đừng để phạt cao đầy túi tham

Hiện tượng chây lười, tiêu cực tác động rất mạnh, rất sâu sắc đối với việc hình thành văn hóa giao thông ở nước ta từ trước đến nay.

Bình về văn hóa giao thông ở Việt Nam, TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp) đã có bài viết phân tích rất kỹ. Báo Đất Việt xin đăng tải nội dung bài viết của ông để rộng đường dư luận.

Nền tảng của “Văn hóa giao thông” ở Việt Nam

Là người tham gia chuẩn bị, soạn thảo Luật giao thông đường bộ (GTĐB) đầu tiên, Luật năm 2001, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2002, cho đến nay, đã 15 năm (luật này đã được thay thế bằng luật hiện hành là Luật GTĐB 2008) nhưng tới nay, tôi vẫn canh cánh câu hỏi: Vì sao với một thời gian dài như vậy, kể từ ngày có Luật cho đến nay, văn hóa giao thông, kể cả ở nông thôn lẫn đô thị nước ta, vẫn là một điều khá xa vời, diệu vợi, chưa nâng lên được như mong muốn, chưa nằm trong nhận thức, ứng xử của một phần khá lớn các thành viên trong xã hội?

Giao thong Viet Nam: Dung de phat cao day tui tham - Anh 1

Ảnh minh họa

Nhớ lại thời kỳ được tham gia giao thông tại Sài gòn năm 1975. Chính tôi, vừa là người chứng kiến, vừa là người trong cuộc, ứng xử hàng ngày trên đường, khi tham gia Quân quản tại Thành phố Sài gòn ngay sau ngày giải phóng 30/4/1975. Có thể ngắn gọn một câu thôi, đó là: Giao thông đường phố Sài gòn trong những ngày đầu kết thúc chiến tranh, cuối năm 1975 khá trật tự, tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ, sự điều hành của nhân viên ở các ngã ba, ngã tư được mọi người dân tuân thủ khá nghiêm chỉnh. Có cảm nhận,văn hóa giao thông của người dân Sài gòn một thời, đã tồn tại hiện hữu mà không phải băn khoăn, bàn cãi. Đáng tiếc, sự tuân thủ này, nét văn hóa này, dù chưa mất hẳn, nhưng đang phai nhạt dần theo năm tháng.

Tôi cũng đã được đi một số nước, thì thấy khi ra nước ngoài và khi ở trong nước, cũng chính con người đó, lại có cách ứng xử khi tham gia giao thông trái ngược nhau. Ở nước ngoài, họ ngoan ngoãn tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông của nước sở tại, nhưng khi về trong nước, họ lại dễ dàng vi phạm Luật giao thông của nước mình.

Lại một hiện tượng nữa, không nêu sẽ thiếu, đó là không ít người, kể cả người đi bộ, người điều khiển xe 2 bánh, 4 bánh, kể cả xe ô tô, khi tham gia giao thông, rất thiếu ý thức tự giác. Họ chỉ chấp hành pháp luật khi có mặt lực lượng duy trì trật tự, có mặt cảnh sát giao thông. Nếu không có lực lượng này, sẽ lập tức có hiện tượng chen lấn, luồn lách, vi phạm một cách vô tư các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Tôi cũng băn khoăn về “Văn hóa giao thông” nên được hiểu thế nào? Nói rằng không tồn tại một “Văn hóa giao thông ở Việt Nam” liệu có phù hợp không? Có quá lạm không? Và nếu thừa nhận sự “thiếu vắng văn hóa giao thông” ở Việt Nam thì cũng phải cắt nghĩa được lý do, căn nguyên của nó để cùng tìm ra cách thức chữa trị, cách thức khắc phục. Không thể chấp nhận sự “ thiếu vắng văn hóa giao thông” ở đất nước này, dân tộc này, cả trước mắt lẫn lâu dài.

Tôi đã có bài viết luận về “Văn hóa pháp lý” ở Việt Nam từ cách đây khá lâu. Thiển nghĩ, giữa “Văn hóa Pháp lý” với “Văn hóa giao thông” tồn tại một số điểm chung, điểm cốt lõi, bởi vì có cùng gốc là Văn hóa. Bài viết này, tôi không quá bàn sâu. Tôi chỉ xin thử cắt nghĩa hiện tượng thiếu văn hóa trong ứng xử của một bộ phận không nhỏ những người tham gia giao thông đường bộ (GTĐB) ở Việt nam hiện nay.

Theo tôi, để có một “Nền văn hóa giao thông” ở Việt Nam, cần có ít nhất các yếu tố, dù mức độ, phạm vi tác động của chúng không giống nhau, như: Hạ tầng thể chế, pháp luật về giao thông; hạ tầng các công trình giao thông (đường sá, cầu cống) đáp ứng yêu cầu lưu thông của các phương tiện giao thông đường bộ; nhận thức và sự tuân thủ giao thông của người tham gia giao thông; và ở đây, tôi muốn nhấn mạnh, là sự nghiêm chuẩn, liêm chính của những người, của những lực lượng có trách nhiệm điều hành, duy trì trật tự giao thông; và cũng không thể thoát ly nền tảng văn hóa nói chung của đất nước. Có thể kể thêm vài yếu tố khác nữa, nhưng theo tôi, các yếu tố nêu trên là cốt lõi, là rất quan trọng, không thể thiếu, mà nếu củng cố, hoàn thiện chúng, sẽ góp phần trực tiếp, nhiều hay ít, để củng cố, hoàn thiện “Nền văn hóa giao thông” ở Việt Nam.

Theo Đất Việt

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản