banner tạm

Cập nhật lúc : 10:39 AM, 03/02/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Trăm năm xe ngựa Thất Sơn

Thất Sơn là vùng bán sơn địa hiếm hoi ở ĐBSCL, gồm hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Nơi đây, đồng bào Khmer đang còn sử dụng loại hình giao thông bộ phổ biến cách nay cả trăm năm. Đó là xe ngựa.


Ông Chau Chhom đang ve vuốt con tuấn mã trước khi thực hiện chuyến chở chúng tôi vòng quanh dãy Phụng Hoàng Sơn
Ông Chau Chhom đang ve vuốt con tuấn mã trước khi thực hiện chuyến chở chúng tôi vòng quanh dãy Phụng Hoàng Sơn


Độc đáo “Taxi…hí”

“Mình đi tham quan Tức-dụp bằng “Taxi…hí” nhe”, thật tình lúc đầu tôi tán thành với đề xuất của Nam, đồng nghiệp địa phương, chủ yếu vì cả nể… người được cả nhóm nhờ tổ chức chuyến du ngoạn cuối năm, hơn là thích thú. Bởi Tức-dụp, ngọn đồi nhỏ trong dãy “Phụng Hoàng Sơn” (núi Cô Tô, huyện Tri Tôn) thì tôi đã từng biết qua sách sử còn “Taxi… hí” thì lần đầu được nghe. Dường như đọc được thắc mắc của tôi, Nam nói ngay: “Là xe ngựa của đồng bào Khmer”.

Chỉ sau một cú điện thoại, cỗ xe đã có mặt, nhanh chóng chẳng khác nào dân phố chợ gọi xe taxi. Mui trần, thùng xe khá hẹp, chỗ ngồi là những thanh gỗ sạm màu sương gió…

Nhìn từ bên ngoài chiếc xe ngựa khá thô. Tôi thoáng chút “lăn tăn” nhưng khi Nesk-bò (Tài xế) Chau Chhom, 65 tuổi với gần 40 năm kinh nghiệm cầm cương, vung roi (Rum-pét), cỗ xe đột ngột lăn bánh, lập tức tôi đã hiểu và thầm cảm ơn người bạn đã “hậu đãi” khách một bữa tiệc với cảm giác tuyệt vời mà không một thứ “xe khủng” nào có được.

Lộ trình của chuyến đi là vòng quanh dãy Phụng Hoàng Sơn từ thị trấn Tri Tôn qua các xã An Tức, Ô Lâm, Cô Tô, Núi Tô rồi trở lại thị trấn. Nhưng khi vó ngựa vừa gõ xuống mặt đường trải nhựa, hòa quyện cùng tiếng lục lạc trên dây Chà-rông quàng quanh cổ “tuấn mã”, lập tức tạo ra chuỗi thanh âm trầm, bổng như mang du khách đến với buổi hòa nhạc giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Nơi lưu giữ “văn hóa phum, sóc”

“Với người Khmer chúng tôi, xe ngựa không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là văn hóa với nhiều tầng nấc thâm sâu”, anh Chau Chanh, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tri Tôn không kìm được cảm xúc tự hào khi nói về xe ngựa Thất Sơn.

Cảm nhận được cái tình, cái nghĩa của “những người muôn năm cũ”, từ nhiều năm qua anh Chau Chanh đã ôm ấp đề án Sử dụng xe ngựa phục vụ khách du lịch. “Hiện mọi chuyện đã hoàn tất, doanh nghiệp du lịch chỉ cần gật đầu là có ngay hàng chục cỗ xe sẵn sàng hợp tác”, anh Chanh nhấn mạnh. Hy vọng, những nỗ lực sẽ “phi nước đại” về đích ngay trong năm Giáp Ngọ này để tiếng vó ngựa lại rộn ràng vang lên khắp núi rừng Thất Sơn hùng vĩ.

Theo anh Chanh, do địa hình chủ yếu là cát trắng, nên trước đây việc đi lại ở Thất Sơn rất khó khăn. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của những chiếc xe ngựa, có thể cơ động trên mọi địa hình rừng cây, núi đá và cát trắng, được xem như cứu cánh cho bà con trong các phum, sóc chuyển nông sản ra chợ bán và mua yếu phẩm mang về. Dần về sau, những thùng xe được gắn thêm chỗ ngồi để chở khách đi chợ, chở phật tử đến chùa vào những dịp Dol-ta (lễ đưa nước), Tết Chthnam-thmay (mừng năm mới), hay lễ dâng bông, dâng y đặc thù của triết lý Phật giáo Nam tông. Đặc biệt, xe ngựa còn là phương tiện sang trọng bậc nhất chở các nam thanh, nữ tú khoác lên người những chiếc sà-rông lộng lẫy hoa văn với nhiều sắc màu dự các lễ cưới, hoặc lễ thăm hỏi giữa hai thông gia trong dịp lễ Dol-ta (Ték-à-ponh).

Anh Chanh cho biết thêm, thường mỗi xe bố trí 2 dãy ngồi theo chiều dọc: Bên trái dành cho nam, bên phải cho nữ, hoặc xe nam, xe nữ sánh đôi…theo sau cỗ xe chở dàn nhạc ngũ âm. Chính bối cảnh này đã nảy sinh, phát huy cao độ loại hình văn nghệ dân gian: Chùm-riêng Chhhon-chhlơi (tương tự như hò huê tình, hò đối đáp nam- nữ của người Việt). Và đã có nhiều cặp nam, nữ nên vợ nên chồng, sống với nhau đến “răng long, đầu bạc” sau lần văn nghệ cây nhà lá vườn này.

Theo trí nhớ của các già sóc (người cao tuổi trong các sóc, (tương tự làng bản) vào thời đỉnh cao, vùng Thất Sơn có cả ngàn xe ngựa. Nhiều nhà nghiên cứu dân gian còn khẳng định: Sau thời gian ngắn xuất hiện, xe ngựa Thất Sơn từng bước được nâng cấp thẩm mỹ với việc đưa những đường nét chạm, khắc tinh tế vào vị trí đắc địa của xe.

Hiện nay phần lớn xe ngựa ở Thất Sơn chỉ còn được sử dụng vận chuyển hàng hóa
Hiện nay phần lớn xe ngựa ở Thất Sơn chỉ còn được sử dụng vận chuyển hàng hóa


Những người muôn năm cũ

Đường sá, giao thông vùng Thất Sơn đang ngày càng thông thoáng, nhiều loại phương tiện cơ giới đã đến tận các phum, sóc nên không chỉ có con trai, con gái, mà giờ đây ngay cả người già cũng ít còn muốn đi chợ, viếng chùa bằng xe ngựa nữa.

Vì thế, có không ít người đã “giã từ dây cương” sau nhiều năm gắn bó với À-tis (xe ngựa). Anh Chau Viên, xã Vĩnh Trung tâm tình: “Sống với nghề xe ngựa từ năm 21 tuổi, nhưng đến năm 40 tuổi thì tôi phải chuyển nghề vì thu nhập quá bấp bênh”.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện tại hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên còn chưa hơn 100 cỗ xe ngựa, tập trung chủ yếu tại các xã: An Tức, Ô Lâm (Tri Tôn), Vĩnh Trung, Văn Giáo, An Cư, Tân Lợi (Tịnh Biên).

Không như số phận của nhiều mô hình khác: Vội vã lùi sâu vào bức màn quá khứ khi hết sứ mệnh lịch sử…, sau những chòng chành, chao đảo, nghiêng ngửa, những cỗ À-tis vẫn còn đó, vẫn rong ruổi khắp núi rừng Thất Sơn. “Mấy năm nay, nhiều lúc cả tháng mới có được một chuyến đưa rước khách với mức thu nhập bình quân 50.000đ/lần”, ông Chau Chhom thật lòng: “Nhiều người viện cớ đến hỏi mua ngựa về xẻ thịt, mua xe về trưng bày, bổ sung bộ sưu tập gì đó…với số tiền lớn, nhưng tôi vẫn cương quyết không bán”. Mãi đến tháng trước, khi bệnh tật lấy đi sự nhanh nhạy của đôi mắt, không còn đủ sức để cầm dây cương, ông Chhom mới truyền “bảo vật” lại cho Chau Đa, cậu con út với cam kết: “Không được bán với bất cứ giá nào” để mỗi ngày ông được ngắm, được nhìn và được tri ân cái nghề đã giúp ông nuôi hết con đến cháu nội, cháu ngoại phổng phao thành người gần nửa thế kỷ qua.


Lục Tùng

]]>
Theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản